Những điều này đều là kế hoạch của Diên.
Nhiều năm trước cậu ấy đã có những toan tính đó, thật đáng sợ biết bao.
Còn ông ta, thì đã trở thành con rối của cậu ấy, phục tùng cậu ấy, cả đời cũng không được phản kháng.
Vì Diên đã từng cảnh cáo ông ta một câu: “Tôi có thể cho ông tất cả thì cũng có thể để ông mất tất cả!”
Phó Minh Nam hoàn toàn tin vào câu nói đó, thật sự là vì con người của cậu ấy quá thâm sâu khó lường.
Vì cậu ấy không thích có một số thứ nên mới lười tranh giành.
Nhưng nếu cậu ấy đặc biệt muốn có được thứ gì đó thì cả thế giới cũng không ai có thể ngăn cản được cậu ấy.
“Tôi biết ân oán của ông và nhà họ Cố nhưng đừng có lợi dụng tôi mà lấy việc công báo thù riêng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành vua mới, tôi cũng như ông, chỉ muốn báo thù. Tôi không quan tâm ai sẽ đứng ra chủ trì hoàng thất”
“Cậu chủ… Cậu không lưu luyến quyền lực cũng không động lòng trước người đẹp… Vậy rốt cuộc cậu muốn điều gì?”
“Đừng có ý định suy đoán suy nghĩ của tôi, thứ tôi muốn có ông không thể cho tôi được”
Cậu ấy không cần quyền lực nhưng lại có người ép cậu ấy phải cần.
Cậu ấy muốn có người đẹp nhưng cơ thể lại thành ra bộ dạng như hôm nay.
Thứ cậu ấy không cần thì cứ cố nhét vào tay.
Thứ cậy ấy cần thì lại càng lúc càng cách xa.
Bây giờ cậu ấy sống chỉ để trả thù những kẻ đã hủy hoại người mà cậu ấy mong chờ.
Chỉ có cảm giác sảng khoái khi được báo thù mới có thể giúp cậu ấy cảm thấy bản thân là một con người, cảm thấy bản thân vẫn còn sống.
Phó Minh Nam không thể đoán ra được rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì nhưng cậu ấy đã ra lệnh thì ông ta chỉ có thể phục tùng theo.
Ông ta đã cho lính bản tỉa mai phục rút về, kế hoạch lần sau chỉ có thể từ từ tính toán lại.
Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm vào trong bệnh viện, bệnh viện rất lớn nhưng lại không thấy bác sĩ và bệnh nhân đâu.
Cũng không có ai đến dân đường, phóng tầm mắt nhìn qua thì dường như bên trong không có bố trí phòng bị.
Nhưng Cố Gia Huy lại lanh mắt phát hiện ra có rất nhiều camera giám sát và thiết bị kiểm tra bằng tia hồng ngoại được gắn trên tường.
Trước mặt là tòa nhà lớn của bệnh viện, phía sau mới là khu vực nhà ở.
Giống như Thanh Viên nói, phía sau bệnh viện khắp nơi đều là vườn hoa hồng.
Bây giờ mới bắt đầu vào mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh nhưng mấy bông hoa đó thì lại tranh nhau đua nở.
Một bên thì hoa vươn cao, bung tỏa rực rỡ nhưng bên kia thì hoa đã ủ rũ và rụng cánh.
Người làm vườn lần lượt dời đi từng chậu rồi thay vào bằng mấy chậu hoa tươi mới được đem ra từ nhà kính.
Hứa Minh Tâm vô cùng kinh ngạc, không ngờ để giữ gìn số hoa hồng trong khu vườn này lại cần nhân viên làm vườn giám sát hai bốn trên hai bốn.
Khi hoa hơi cứng và héo thì lập tức được đem đi và thay vào đó bằng một chậu hoa mới.
Một vườn hoa lớn như thế, ít nhất cũng phải đến hơn một ngàn chậu.
Cứ thế tính ra, cô thật không dám tin phải cần đến bao nhiêu nhà kính.