Đôi mắt màu đen thẫm ấy, dường như đang loé lên những tia tơ máu nhỏ xung quanh.
Đây là lần đầu tiên, Vi Vũ không giữ được bình tĩnh đến mức phải lớn tiếng với Lạc Kỳ. Đến cả cô cũng có phần kinh ngạc, nhưng câu mà anh vừa nói mới là điều khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng nhất.
Quá khứ của anh, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Tại sao một người đàn ông không sống cùng cha mẹ như anh lại có thể một mình tự lập, một mình gánh vác mọi thứ cơm áo gạo tiền? Nhiều lúc Lạc Kỳ cũng đã tự hỏi, nhưng nếu để cô phải hỏi trực tiếp anh thì cô chưa nghĩ đến. Lúc gặp anh lần đầu tiên tại phim trường 5 năm trước, khi ấy danh tiếng của anh đã vững vàng rồi. Chuyện xảy ra trong quá khứ, một người xa lạ như cô quả thực không có tư cách để hỏi nhiều. Vi Vũ cũng rất ít khi chia sẻ, vì anh vốn chẳng muốn nhớ lại khoảng thời khan ấy.
Từ sau khi cha mẹ mất, Vu Vi Khởi để lại anh một mình ở đây khi còn đang học Đại học để sang Las Vegas. Vi Vũ phải vừa học vừa làm đủ mọi ngành nghề để kiếm tiền trang trải cho việc học. Để bám trụ được ở ngôi trường đó, anh đã làm việc và học tập hầu như suốt 24 giờ, có khi còn ngất ở ngoài đường.
Ở thời điểm đó, không ai là không nhìn thấy hình bóng của anh đi khắp nơi để xin việc làm thêm. Phục vụ nhà hàng ngoài giờ học, Vi Vũ vừa mang theo sách vở đến nơi làm việc đã bị quản lí đuổi.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Sáng thì đi học, tối về lại dạy thêm cho những người nhỏ tuổi hơn, sau đó lại nhận thêm quần áo về may. Nhiều người cứ xem thường, cho rằng Vi Vũ chỉ làm được việc mà phụ nữ làm. Nhưng họ lại không thể nhìn thấy, anh còn làm hơn cả thế nữa. Sau khi học lên năm 3, Vi Vũ lại tìm công việc khác để có thêm nhiều thu nhập hơn. Anh chạy xe chở hàng, giao bưu phẩm. Anh học nấu ăn, sau đó làm phụ bếp cho một nhà hàng và có mức lương khá hậu hĩnh.
Khoảng thời gian đó, luôn là một nguồn động lực thúc đẩy anh dẫn đến thành công.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, nhờ vào gương mặt sáng và khả năng diễn xuất tốt mà Vi Vũ đã góp mặt trong một bộ phim điện ảnh đầu tay. Từ đó về sau, cái tên Vu Vi Vũ luôn được người ta nhắc đến bằng cả một sự nể phục và những cái vỗ tay trầm trồ.
Lạc Kỳ cũng đã từng tìm hiểu một chút về quá khứ của anh trước khi bắt tay hợp tác, cô không nghĩ rằng trên đời này vẫn còn có một người đàn ông giàu ý chí đến như vậy. Bây giờ tiền tài và danh vọng đối với Vi Vũ giống như món đồ chơi trong tay, tha hồ tự mình xoay chuyển.
Từ khi cô bước chân vào cuộc sống của anh, trong căn nhà rộng lớn này đã có bóng dáng của một người con gái. Quả thật lúc đầu cả hai đều không thấy quen với cảm giác này, nhưng dần dần lại bị nó thao túng, hình thành một thói quen khó mà chối bỏ được.
“Có quá nhiều câu hỏi, mà đến bây giờ em vẫn chưa trả lời tôi.”
Vi Vũ bước lên một bước, Lạc Kỳ lại lùi xuống một bước.
“Ngay lúc này tôi chỉ muốn hỏi em một câu. Giữa tôi và em, là mối quan hệ gì?”
“Vậy còn anh? Anh muốn chúng ta có mối quan hệ thế nào?”
“Người yêu.”
Vi Vũ dứt khoát trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, không một chút do dự càng không cần phải suy nghĩ. Giờ phút này Lạc Kỳ mới thật sự hiểu, câu mà anh đã nói lúc ôm cô vào lòng có nghĩa là gì.
Đời này của tôi, có em là đủ rồi.
Anh không muốn sự mập mờ này tiếp tục diễn ra nữa. Tại sao hai người sống cùng nhau 5 năm, chẳng ai muốn rời bỏ nhau lại không thể danh chính ngôn thuận xác nhận rằng mình đang hẹn hò? Quan hệ tình nhân mà anh và cô nói, cũng chỉ là lớp vỏ bọc để mình tự che giấu tình cảm mà thôi.
Lạc Kỳ đứng ngây người, cô cảm thấy dường như mình vừa bị thứ gì đó chặn ở ngay cổ họng. Nên trả lời thế nào đây?
“Chuyện này đột ngột quá. Tôi… Tôi cần suy nghĩ lại.”
Vi Vũ trầm mặc.
“Được. Tùy em quyết định.”
Anh nói rồi đi lướt qua cô mà tiến về phía cầu thang để lên lầu.
Người yêu? Những cử chỉ thân mật đã dành cho nhau trong suốt 5 năm qua, nếu nói rằng nó đang dựa trên giao ước của một cặp tình nhân thì hoàn toàn không phải.
Lạc Kỳ mềm lòng rồi.
Vì cảm giác ở bên cạnh một người đàn ông như Vi Vũ, thật sự quá dịu dàng, quá nhiều những ôn nhu và chu đáo. Nhưng cô cũng không muốn người khác vì nghĩ cô lợi dụng anh mà tiến tới.
Ở trong thế giới giải trí đa sắc màu này, diễn viên cũng là một con người, nhưng chưa chắc gì đã có quyền được chọn lựa điều mình thích như một con người bình thường.
Từ sau ngày hôm đó, giữa Vi Vũ và Lạc Kỳ giống như có một khoảng cách vô hình. Cô đi làm về như mọi khi, mâm cơm vẫn luôn được bày sẵn trên bàn nhưng Vi Vũ đã không còn ngồi ở đó. Anh luôn nhốt mình trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình vi tính suốt một buổi. Lạc Kỳ sợ anh không ăn uống gì sẽ kiệt sức, nên dù tay nghề không khéo cũng đã học nấu được một chút bánh ngọt mang lên phòng.
“Anh còn thức không? Tôi vào nhé!”
Không có ai trả lời, Lạc Kỳ mới đẩy cửa mà vào trong. Quả nhiên, Vi Vũ vẫn còn đang ngồi bên bàn làm việc bấm máy cạch cạch. Cô thở dài đặt đĩa bánh xuống bàn, hắn giọng nói.
“Tôi có làm chút bánh ngọt, anh ăn thử xem có vừa miệng không?”
Anh không nhìn cô, chỉ trầm giọng nói.
“Cảm ơn. Về phòng ngủ đi! Khuya rồi!”
Mặc dù bây giờ anh không còn thường xuyên ở ngay bên cạnh Lạc Kỳ, nhưng sự quan tâm này vẫn không hề thay đổi. Cô đứng ở đó mím môi, cảm thấy anh như bây giờ chắc là vẫn chưa quên được chuyện cũ, hoặc vẫn đang đợi cô trả lời.
“Vậy sao anh không ngủ? Anh đã ở trong phòng cả ngày nay rồi còn gì?”
“Không muốn ngủ. Em mệt thì ngủ trước đi!”
“Vu Vi Vũ! Anh muốn cãi nhau phải không?”