“Sao? Vẫn không chịu nhìn?”
Vi Vũ kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi thoa sữa tắm xong thì cũng đến lúc xả vòi hoa sen rồi. Lạc Kỳ nhăn mặt cầm điện thoại lên, lườm anh.
“Ngâm nước lâu sẽ bệnh. Anh làm ơn ra khỏi phòng tắm giùm tôi.”
Anh tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn ngang hông rồi đẩy cửa ra bên ngoài, cũng không nói gì mà đột nhiên tắt điện thoại. Lạc Kỳ ném điện thoại lên tấm chăn, sau đó lại nằm dài ra chán chường. Bình thường Vi Vũ ở nhà cũng rất hay trêu cô như thế, bây giờ cũng là trêu, nhưng khi cách nhau qua màn hình thì cảm giác cũng khác.
Sau khi mặc quần áo vào, anh không gọi điện nữa mà chỉ nhắn tin gửi qua. Lạc Kỳ nghe có tiếng chuông mới ngồi dậy, mở lên xem.
“Ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.”
Cô bất giác cong môi cười.
“Biết rồi. Anh cũng thế.”
Vi Vũ đi xuống lầu, nhìn Hạ Duy đang sắp xếp đồ dùng trên bàn làm việc của mình rồi đến sô pha ngồi. Anh định sẽ không nói thêm gì, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại bổ sung.
“Khi đến Nam Kinh mà gầy hơn lúc trước, sẽ phạt em gác chân lên cổ của tôi.”
Lạc Kỳ xem tin nhắn xong, mặt lại đỏ lên như trái cà chua vừa chín. Cô đặt điện thoại trên bàn, nằm lăn lộn mấy vòng rồi mới vào nhà tắm rửa mặt. Ngày mai là bắt đầu cho buổi ghi hình chương trình ngắn hạn, dự kiến sẽ xong trong vòng hai ngày. Cô xem lịch, sau đó lấy bút lông đỏ khoanh tròn ngày 16, là ngày mà cô sẽ đến Nam Kinh ở cùng Vi Vũ.
Hôm nay không có việc gì làm, Lạc Kỳ đúng là chán đến sắp tự kỉ rồi. Cô đang cố gắng làm gì đó để thời gian trôi qua nhanh, đến ngày mai ghi hình thì sẽ được làm việc. Lúc này không biết Vi Vũ có bận không? Nhưng cô cũng không tiện gọi điện thăm hỏi.
Vi Vũ vẫn đang tập trung làm việc, vì Lạc Kỳ chưa đến đây nên tạm thời Hạ Duy sẽ ở cùng anh ít hôm. Anh ta rất chăm bưng trà rót nước, cứ thấy anh cần dùng gì thì liền co chân đi làm.
“Hạ Duy! Qua đây!”
Anh vừa gọi, anh ta đã dừng việc pha cà phê lại mà đi đến.
“Vu tổng gọi tôi ạ?”
“Tôi vừa liên lạc với người thiết kế căn hộ nơi mà Vu Vi Khởi đang sống, để nắm rõ vị trí trong nhà anh ta “
Vi Vũ mở ứng dụng lên, trên tập tài liệu có một file lưu trữ hình ảnh là bản thiết kế. Anh nhấp chuột vào, hình ảnh minh hoạ phòng khách của căn hộ kia lập tức hiện ra. Hạ Duy nhíu mày chăm chú, sau đó mới hỏi.
“Anh định làm gì ạ?”
“Đặt máy nghe lén.”
Quyết định này quả thực của anh có chút lộ liễu. Bây giờ Vu Vi Khởi đã có tai mắt ở Nam Kinh, còn qua lại với tên Giang trùm buôn hàng cấm. Chỉ cần anh sơ suất, mọi kế hoạch vạch trần và bắt trọn ổ sẽ bị đổ sập. Đất này khó sống, người ở nơi này lại càng khó động vào. Một người từ trước đến nay chưa biết nhiều về cách giao dịch cũng như sản xuất hàng cấm như Vi Vũ, rất khó để tiếp cận bọn họ.
Anh im lặng một chút rồi lại hỏi Hạ Duy.
“Chuyện này nguy hiểm, cậu có làm được không?”
Anh ta im lặng, sau một lúc mới trả lời.
“Không phải không được. Nhưng muốn đặt máy nghe lén trong nhà anh ta, trước tiên phải là người của anh ta. Như vậy thì, lấy lòng tin sẽ dễ dàng hơn.”
Vi Vũ nheo mắt, nhìn bản thiết kế minh hoạ phòng khách tại căn hộ của anh mình. Quyết định này có phải quá nóng vội rồi không? Hơn nữa bây giờ Vu Vi Khởi cũng chỉ mới làm quen và hợp tác với Giang, anh ta có nhập hàng cấm về hay không vẫn còn chưa biết rõ. Nếu bây giờ làm càn, khác gì đang bứt dây động rừng, còn động chạm đến đám người kia.
Cuối cùng, kế hoạch đặt máy nghe lén hủy bỏ. Trước mắt, Vi Vũ vẫn sẽ cho người âm thầm điều tra hành tung của Vu Vi Khởi. Anh cũng ngầm đoán ra được, anh ta cũng sẽ làm như vậy với mình, không chừng đã nhìn ra được căn nhà đối diện chỗ anh ta ở là anh vừa mua.
“Chỗ của cô Lý thế nào?”
“Vẫn ổn ạ. Có vẻ như Vu Vi Khởi đã tập trung toàn bộ người về đây, nên không có hành động gì với cô Lý ở Vô Tích.”
Lạc Kỳ vốn không thể ngờ mình đã từng chạm mặt với Vu Vi Khởi, hơn nữa anh ta về đây còn muốn đối đầu với em trai của mình. Cùng cha khác mẹ thì vẫn mang dòng máu của Vũ gia, hà cớ gì lại phải làm như vậy? Cô thẩn thờ ngồi bên bàn trang điểm, để cho chuyên viên make up làm việc.
“Cô Lý! Hình như cô đang có tâm sự.”
Cô giật mình, nhìn cô chuyên viên kia một cái.
“Không có gì.”
Mặc dù bọn họ không hỏi thẳng ra, nhưng chuyện Vi Vũ đến Nam Kinh cũng đã có người biết và đồn ra bên ngoài. Cô không biểu hiện cảm xúc gì, cũng sẽ có người biết tâm trạng của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ cô không thể trả lời câu hỏi của anh, cũng chính vì vấn đề này. Những chuyện riêng tư, đến cả cảm xúc của mình luôn bị người ta mang ra làm chủ đề của dư luận. Như vậy chẳng khác gì bị người khác dò xét sự tự do.
Buổi ghi hình lần này Lạc Kỳ hoá thân thành Điêu Thuyền, người con gái mang vẻ đẹp sắc nước hương trời trong lịch sử. Lúc ghi lại phân đoạn Lã Bố chết trong thời loạn thế, nàng đã khóc nức nở. Những giọt nước mắt của nàng như nói lên tiếng lòng của một người con gái, nhìn thấy người yêu mình bỏ mạng. Lã Bố một lòng một dạ với nàng, nguyện trao cho nàng tấm chân tình thậm chí là giết cả cha nuôi. Chàng ta yêu nàng cuồng si, mù quáng.
“Cắt! Cô Lý à! Cô vất vả rồi!”
Lạc Kỳ cầm khăn lau nước mắt, nhưng tâm trạng của cô vẫn bị khúc nhạc buồn khi nãy chi phối. Cô khẽ thở dài. Rồi lại nhớ đến Vi Vũ, nhớ đến câu hỏi mà anh đã hỏi mình trước khi đến Nam Kinh.
“Em biết tôi có thể đợi được, vậy nên mới không chịu trả lời phải không?”
…