“Kỳ Kỳ! Gọi tên anh đi!”
Giọng Vi Vũ trầm mà khàn, cơn dục vọng lấp đầy khiến anh chỉ muốn nuốt chửng lấy cơ thể yêu kiều trước mặt. Anh vẫn không ngừng động tác ra vào dưới thân, từ phía sau đưa đến lại càng khiến Lạc Kỳ khó mà khống chế được. Cô gục đầu, hai tay chống lên thành cửa sổ, ra sức cào cấu bấu víu, mái tóc dài mướt mát mồ hôi.
“Ha… Vi Vũ… Vi… Vũ…”
Anh hài lòng phát yêu, khom lưng về trước đưa tay ra kéo váy của cô lên cao thật cao, luồng vào xoa nắn đồi tuyết trắng trẻo. Cô không dám ngẩng đầu lên, vì trước mắt cô có quá nhiều nhà, quá nhiều cửa sổ đang mở. Dù rằng bây giờ trời đã tối, nhưng cảnh tượng xấu hổ này cô cũng không muốn bị ai nhìn thấy. Vi Vũ ôm lấy eo cô, rồi lại mơn trớn thân thể cô, nhưng từng cử chỉ mà anh dành cho cô đều quá đỗi ngọt ngào. Chỉ là ở nơi giao hợp, vẫn không ngừng đưa đẩy tăng tốc cùng với âm trầm thở dốc của anh.
Thi thoảng bị cô siết chặt, anh sẽ không kìm được mà kêu lên. Âm thanh nam tính này thật sự khiến người ta khó mà kìm lòng được, chỉ muốn quấn lấy không buông. Lạc Kỳ nức nở muốn ngưng, nhưng lại bị anh đổi hết chỗ này đến chỗ khác, sau khi làm ở cửa sổ xong thì lại đến ghế sô pha.
“Ưm… Đừng…”
Vi Vũ vẫn còn nồng nhiệt, mặc dù vết thương trên vai chưa lành hẳn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang tốt của anh. Lạc Kỳ thần hồn điên đảo, đã không còn đủ sức chống cự nữa mà chỉ biết ở dưới thân anh rên rỉ. Dục vọng được đẩy lên cao trào. Ngay khi đoá hoa vừa bắt gặp được chú ong mà mình yêu thích liền muốn bắt giữ nó, thế là khép chặt những cánh hoa lại. Lạc Kỳ co rút dữ dội, mãi sau những lần đẩy đưa của Vi Vũ thì mới cảm nhận được cơ thể có thứ gì đó tràn vào.
Cô còn chưa ổn định lại hơi thở, anh đã bế xốc cô lên rồi đi thẳng lên lầu mà vào phòng tắm. Anh mở vòi sen, tiếp tục nghịch ngợm cắn mút trái đào nhỏ xinh trên ngực cô.
“Đừng… Không muốn… Nữa…”
“Ngoan! Rên cho anh nghe!”
Lạc Kỳ xấu hổ, cô bị anh bế vào trong bồn tắm ngập nước. Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng hòa quyện cùng dòng nước mát nhưng mông bị đẩy lên cao, sau đó bất ngờ bị ấn xuống thật mạnh.
“Á…”
Đau đến mức mặt mũi cô biến sắc, nước mắt lại vô thức trào ra. Vi Vũ lại làm cô mít ướt rồi, lòng thấy xót xa mà hôn lên gò má đang ửng hồng. Anh vùi mặt mình vào ngực cô, mùi hương ngọt ngào như sữa này quả thực làm trái tim anh ngây ngất. Ưỡn ngực ra tựa lưng vào bồn tắm, Vi Vũ nhìn Lạc Kỳ, trầm giọng nói.
“Động đi! Anh khó chịu!”
Cô liên tục lắc đầu, thà ngồi yên một chỗ để “nó” cắm sâu vào người còn hơn cử động, cô sẽ bị nó đâm thủng mất. Anh vừa nhích đến một chút, cô đã sợ đến phát run.
“Đừng hối hận đấy nhé!”
Anh tự mình cử động, làm Lạc Kỳ đang ngồi trên đùi anh bỗng chốc lắc lư chao đảo. Tiếng nước trong bồn tắm cùng tiếng da thịt chạm nhau hòa hợp. Vi Vũ lại giang tà, vì muốn nghe cô kêu lên mà không ngừng tăng tốc.
Lạc Kỳ đã không còn đủ tỉnh táo nữa, xin anh hãy máu chóng ra khỏi người mình nhưng mọi lời nói đều vô dụng.
“Ưm… Hức… Sâu quá…”
“Sắp xong rồi.”
Đêm hôm đó dài đằng đẵng.
Lạc Kỳ không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu tư thế mặn nồng, càng không nhớ nổi Vi Vũ đã xâm chiếm cơ thể cô bao nhiêu lần. Dường như lúc tắm xong, cô được anh đặt ở trên giường trong trạng thái không mặc quần áo. Thân thể ngọc ngà phơi bày ra phủ lên một màu vàng nhạt. Bên ngoài trăng thanh gió mát, trên giường lại có một mỹ nhân sắc nước hương trời. Cô lại nhớ rằng anh đã nằm sau lưng mình, hơi thở mềm mại phả vào tai. Giọng anh đầy mê hoặc, lại là lời dụ dỗ ngon ngọt.
“Kỳ Kỳ! Một lần nữa thôi!”
“Ưm… Không…”
Cơ thể này tuyệt vời quá, dịch xuân lại tràn trề như vậy khiến anh không thể nào kìm chế nổi dục vọng trong người mình. Anh muốn có được cô, muốn chạm vào từng nơi trên người cô, muốn càn quét tất cả. Lạc Kỳ lại bị anh làm cho ứa nước mắt, chăn gối lộn xộn ướt đẫm mồ hôi và hương tình. Cô đã nhiều lần cự tuyệt muốn đẩy anh ra, nhưng đã mềm nhũn như sợi bún mặc cho anh thưởng thức. Có nhiều lần trong cơn mê đắm, Lạc Kỳ quên mất mình từng cầu xin anh đừng làm nữa, còn nghênh đón anh một cách nồng nhiệt.
Ở trên giường rồi lại trong phòng tắm, Lạc Kỳ không nhớ được mình đã cao trào bao nhiêu lần. Có khi cô ở trong vòng tay anh nỉ non, có khi lại nằm dưới thân anh nghe tiếng của anh kêu lên khàn đặc.
“Một lần nữa thôi!”
“Cho anh một lần nữa! Ngoan!”
Câu này cô đã nghe đến mức không nghe được nữa rồi, khi miệng của Vi Vũ thì cứ nói như thế, nhưng tay chân lúc nào cũng động chạm. Cả đêm bị anh dày vò, người của cô đã mỏi nhừ và đau đến ê ẩm. Lúc hành sự xong xuôi thì cũng đã gần sáng, Lạc Kỳ vùi đầu vào lòng anh ngủ quên trời quên đất.
Sáng hôm sau.
Cô ngủ dậy thì đã tận 10 giờ, mặt trời lên cao ghé ngang cửa sổ đẩy nắng vào phòng. Nheo mắt rồi lại mở ra, điều đầu tiên mà Lạc Kỳ cảm nhận được đó là cơ thể đang đau nhức của mình. Sau đó thì… Nơi riêng tư của cô vẫn còn đang ẩm ướt, cơ thể cũng trần trụi chỉ đắp mỗi cái chăn. Lạc Kỳ ngồi bật dậy, hoảng hồn nhớ đến đêm qua mình đã cùng Vi Vũ “đánh trận” từ 8h tối đến gần sáng, từ phòng khách đến phòng tắm rồi lên cả giường ngủ.
Trời ơi! Đã làm đến mức như vậy luôn sao?
Cô cầm chiếc váy mà đêm qua mình mặc trước khi bị anh xâm chiếm, đã rách không còn tài nào mặc được. Quả thực đã làm đến mức, cả bản thân cô cũng không nhớ nổi và hình dung như thế nào.