1Tuần sau
Cả tuần hôm qua anh cứ ngồi đọc thoại. Anh ko nghĩ đến cô nữa. Anh cứ nghĩ trong tim anh hình bóng cô đã như mây đã được gió thổi bay đi rồi. Giờ anh chỉ muốn cứu giảng ạn cho rằng đò “hậu quả của cô tạo ra”.
Anh đâu hay rằng cô đang đi lạc trong một thể giới đầy màu đen, do người anh cho rằng bị cô hại và do sự tin tưởng của anh ko vững mạnh đã đẩy cô vào trong thế giới đó.
Còn thông tin anh cần thì chưa thể hoàn chỉnh, anh nghĩ đến khi đày đủ chứng cứ rồi đi tố cáo cô.
Nàng đã khỏe. Cả nhóm đều luôn chăm sóc cô nói chuyện thật nhiều bất chấp cô có nghe thấy hay ko. Thật sự cô nghe thấy chứ mỗi ngày nhỏ, cậu, chàng, nàng có chuyện vui chuyện buồn gì luô kể cho cô nghe.Cô rất vui nhưng cô lại phải để mọi người thất vọng.
Hôm nay ả đã tỉnh, thoát khỏi bệnh. Anh vẫn luôn ơe bên, công việc anh đem vào bệnh viện để tiện ở bên ả.
Hôm nay đã có kết quả cuộc điều tra mà anh cho người điều tra.
Anh cầm hồ sơ à chẳng muốn đọc vì anh sợ rằng nếu cô làm ra mọi thứ thì những gì trước kia đều là giả tạo anh đã tin lầm người.Anh mở ra đọc kèm theo một sắp hình. Anh càng đọc mặt càng hoang mang, mặt anh tối sầm lại. Từ khóe mắt anh đã ướt, mũi anh cay cay. Tim anh giờ đây đang co thắt lại theo từng chữ. Một giọt nước ấm lăng dài. Mội thứ trong anh giờ như sụp đổ.
“Khánh Ly, em sẽ lãnh nhận được thành quả của mình” Anh cười nhưng nước mắt cứ rơi.”Di Di!……”
“Cạch”
Anh bước vào vẻ mặt vẫn vậy.
“Anh đi đâu lâu vậy” Ả ngồi ăn táo.
“Anh đi có việc” anh nói rồi bước lại gần ả cuối xuống hôn lên môi ả. hai người dây dưa với nhau.
“ưm” ả ngất đi trong vòng tay anh.
“Khánh Ly” anh lay người ả.
……………………………….
Ả tỉnh dậy đã thấy mình bị trói. Ả nhìn thấy anh ngồi ở đối diện.
“Tuấn Anh! cứu em với. Tuấn Anh cứu em” ả vùng vậy kêu anh cứu.
“Kêu tôi cứu. Hư” anh nhếch môi cười khinh bỉ.
“Anh….Anh sao vậy” ả lo sợ
“Sự thật thì đứa con trong cô lúc trước là của ai” anh đi lại gần nói.
“Nó là con của anh mà, ạn nói gì kì vậy” ả bắt đầu rơi nước mắt.
“Thôi, cô dẹp ngay cài trò nước mắt cá sấu đó đi.”Anh khinh bỉ nói
“Cô là người lập ra trò chơi mà. Thì sao ko chơi hết. Hay để tui cải tạo trò chơi cho cô há” anh ra hiệu, có 3 tên đàn em to cao lực lưỡng đi đến.
“Cô khai hết đi” anh “cô đã làm gì Di Di”
“Ko là ả ta hại em mà” ả nói
Anh ra hiệu mấy tên đó đi đến sờ mó ả.
“Sao cô thì lăng nhăng với đàn ông lắm mà. Cô nói ko” anh ra hiệu ba tên lấy ba con dao gạch một đường trên đùi ả và cánh tay, gương mặt đẹp đẽ của ả một một đường.
“Aaaaaa…” ả đau đớn.
“Em xi..xin hức hức….anh…e..em sai…hức hức l..là…em..hại..Di…Di hức hức…xi..xin anh..tha cho em” ả nói trong đau đớn.
“Dừng hành hạ ả nữa. Nhưng mấy chú muốn gì tùy, làm xong cứ giam ả ở đó giờ nào muốn thì cứ làm.” anh nói rồi quay lưng đi
“Ko…Tuấ…Tuấn Anh….Cứu…e..em Aaaaaa Tránh…..xa..tui ra hức huhuhu….” ả gào thép kêu vang.
Anh bước đi ra xe,
“Di Di! anh……” anh đau đớn. Anh ko thể biết tìm cô ở đâu bấy giờ.
Điều tra anh biết rằng mọi việc là ả tạo nên từ việc bắt cóc cô đến việc cái thai. Sắp ảnh là ảnh ả cùng với mấy tên đàn ôg vào khánh sạn. Còn tình trạng của cô giờ ra sao thì ko biết. anh cứ thế tim như vỡ tan ra khi đọc hết.