Cô nghe được thì cũng quay lại mà tập trung học tập, hình như mất khá lâu thì cô mới giải xong tất cả những cái đề mà anh giao cho cô rồi, nhìn lại thì cũng 10 giờ tối luôn rồi anh và cô cùng nhau gấp lại bài tập và máy tính cô ngồi đợi anh soạn đồ xong rồi cũng đi ra ngoài tiễn anh về nhà, cả hai người đi xuống cũng nói vài chuyện về cái môn hoá.
“Vâng ạ cảm anh về hôm nay rất nhiều ạ” cô vẫn luôn lịch sự nói cảm ơn Thành Khôi liên tục.
Anh nhìn cô nhóc này, không nghĩ con bé nó có thể lịch sự đến mức từ đầu giờ đến cuối giờ vẫn không ngừng cảm ơn ríu rít như vậy.
“Được rồi em đừng có khách sáo như vậy sao này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà em cứ như này chắc anh sẽ thuộc nằm lòng mấy câu văn cảm ơn của em mất thôi” Thành Khôi cười nói trước cổng nhà của cô.
Nghe được câu nói của anh thì cô cũng biết là mình không nên khách sáo nhiều với anh như vậy, cô gật đầu một cái hứa với anh rồi cả hai vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai cũng về nấy Trà Mi khi vừa mới bước vào nhà thì đã nhìn thấy bố mới đi từ phòng ra.
“Con vừa mới học xong với Thành Khôi đấy à?” bố Huỳnh bước ra hỏi cô.
Trà Mi nghe bố hỏi thì gật đầu xác nhận rồi lại nhìn bố Huỳnh bước vào phòng bếp thì cô cũng không nói gì chắc có lẽ ông ấy khát nước thôi, nên thôi cô cũng không hỏi làm gì nhanh chóng về lại phòng của mình để thay quần áo đi ngủ mới được mai cô còn phải đi học thêm hai buổi ở trường nữa về lại phòng của mình cô thật sự uể oải lắm rồi, quả thật lớp 12 rồi mọi thứ càng ngày càng nặng hơn rất nhiều Trà Mi cô lại chuẩn bị sắp đối mặt với một kì thi cực quan trọng trong cuộc đời của mình.
_______________________
Sáng sớm hôm sau…
“Ây chết tiệt thật sự không biết là lúc tối mình có cài báo thức không vậy trời” cô ôm đầu rồi lại luốn cuốn đi soạn sách vở bây giờ thật sự là cô rối như tơ vò không biết được mình đang làm cái quái gì nữa.
Đến lúc cô bước xuống nhà thì mới nhìn xung quanh bố mẹ không có ở nhà, nhìn xung quanh thì không thấy bố mẹ đâu cô cũng chỉ nghĩ rằng bố mẹ đi làm rồi, bố cô thì làm trong nhà nước ông ấy làm công an, còn mẹ cô thì là một giáo viên cấp 2 và gia đình cô có một cửa hàng hoa nhỏ nhỏ ở trong trung tâm thành phố bởi vì thế nên gia đình cũng đủ ăn và có dư một ít thôi.
Hôm nay là một ngày trời không được đẹp ra ngoài thì chơi như chuẩn bị có mưa, mà hôm nay còn dính cái là Thanh Ngân không đến đón cô nên bây giờ bắt buộc cô phải chạy đến trạm xe buýt hoặc là tự dắt xe ra để chạy, quyết định mà ai cũng lựa chọn đó chính là tự chạy xe đi học chứ cái thời tiết này mà chạy đến trạm xe chỉ có thể bị mưa ướt thôi.
Bố mẹ cô đã mua cho cô thẳng một chiếc sh mode từ khi mới vào lớp 10 mà thôi nhưng khi đó cô lại không dám đi học đến trường nên hay đi nhờ bạn hoặc là đi xe buýt, bởi vì từ lúc cấp 2 thì trường gần nhà chỉ cần cô đi bộ là tới rồi nên chẳng có mua xe đạp điện cho cô mãi cho đến lớp 10 thì bố mẹ mua thẳng xe máy, còn đến khi tới tận cuối năm lớp 11 thì cô mới dám chạy xe đi học chứ lúc trước thì không dám có lách luật bên ngoài mà thôi.
Cực hình khi dắt được chiếc xe cũng mệt không kém bởi vì đối với người chỉ gần 42kg như cô thôi thì chiếc xe này nặng không kém đâu chứ.
Bước ra ngoài rồi thì nhanh chân lẹ cái tay của mình cô chạy thẳng đến trường với một tốc độ khá nhanh bởi vì trời thì dần chuyển sang muốn tối như sắp mưa đến nơi nên cô không dám rề rề nữa.
Hôm nay đến trường tưởng là cái nhà xe đông chật kín người, nhưng không chỉ có loe ngoe mấy chiếc xe mà thôi đừng có nói là nhìn trời mọi người tưởng là còn tối nên không đi đấy nhé nhưng thôi thế cũng tốt chứ đùa chẳng còn phải chen chút đi vào tới mức đổ mồ hôi.
“Ây do lâu lắm rồi mới thấy mày chạy xe đi học đó” Thanh Mỹ cô nàng lớp phó lao động của lớp cô chạy đến hỏi.
Nghe được tiếng của Thanh Mỹ thì cô cũng giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy cô bạn này thì Trà Mi cười vui vẻ nói chuyện.
“Hôm nay Thanh Ngân không đón tao đang định chạy đến trạm xe buýt nhưng mà nhìn thấy trời thì sắp mưa nên tao lấy xe ra đi luôn cho nhanh” cô và Thanh Mỹ vừa đi vừa nói.
Thanh Mỹ nghe thì cười khanh khách không ngờ được có ngày mà cô lớp phó học tập của lớp cô lại xu đến vậy đó nha.
“Thôi thì hôm nay tao về cùng với mày có được không?” Thanh Mỹ đi đến khoác vai cô.
Nghe thì cô cũng vui vẻ gật đầu. Đối với người bạn cùng lớp của cô này thì cũng thân thiết lắm giống như với Thanh Ngân vậy mặc dù là cả hai rất ít khi nào tỏ vẻ như thân thiết nhưng lại rất hay nhắn tin.
“À mà này hình như hôm nay tụi mình được gặp mấy anh chị cựu học sinh của trường mình về để tư vấn và nói chuyện với tụi mình đó” Thanh Mỹ ra vẻ rất háo hức nói.
Nghe được thì cô cũng khá bất ngờ bởi vì chẳng có nghe được thong báo gì của giáo viên chủ nhiệm lớp cô.
“Ủa tao chưa nghe cô thông báo gì hết” cô cũng thiệt tình nói.
Thanh Mỹ nghe thì mặt bất ngờ thông tin rầm rộ như vậy mà cô không biết sao.
“Cái gì mà mày cần cô thông báo nữa chứ chuyện đó ai mà chẳng biết rồi giờ này mày không biết chuyện này nhóm lớp mình đã tự nói với nhau rồi mày bị hâm à, tối bị gì hay sao mà không đọc tin nhắn” Thanh Mỹ trố mắt ra nhìn cô.
Trà Mi cô thì mang trong mình một tâm trạng như kiểu không biết thì hỏi thôi làm mà nghiêm trọng như vậy chứ, với lại hồi tối cô cũng chỉ đọc hoa loa mà thôi chứ thật sự buồn ngủ lắm rồi ai mà rảnh rỗi đi đọc tin nhắn.
“Thôi đi má ơi lúc tối tao buồn ngủ muốn chết lên chết xuống đó nên không thể nào thức được mà đọc được hết tin nhắn của tụi bây đâu, bây giờ đi vào phòng giáo viên đi lấy sổ đầu bài nè có được chưa ạ” cô lên giọng rồi lại xuống giọng nói.
Chỉ có như vậy Thanh Mỹ mới hết chịu luyên huyên mấy chuyện kia nữa cũng bớt chửi cô lại rồi, bây giờ thì hai đứa cô mới đi đến phòng giáo viên thì nhìn thấy hôm nay thầy cô đi đến cũng đông đủ phết còn có cả mấy anh chị nhìn còn rất trẻ làm cho cô nhớ đến anh Thành Khôi hình như anh cũng tầm tuổi này.
“Em chào thầy cô và anh chị ạ” cô cúi đầu hơi thấp xuống rồi quay lại công việc kiếm sổ đầu bài của lớp mình mặc kệ là có một vài anh chị nhìn cô.
“Bé đó da đẹp nhỉ?” một chị gái đứng phía bên kia hỏi người kế bên.
Một chị cũng đồng tình “đúng rồi đó con bé đó nhìn da đẹp thật đó” .
Mấy anh đứng kế bên cũng chú ý đến cô.
“Này bây nhìn kìa gái xinh nhìn thuần khiết nhờ?”.
“Đúng đúng”.
Có khá nhiều anh và mấy chị chuys đến cô nhưng duy chỉ có hai người là không mấy để ý đến cô.
“Trà Mi!!!” Thanh Mỹ không biết bị cái gì mà chạy đến chỗ cô như ma còn hét lớn kinh khủng.
Đúng thật là thành công bị những người trong phòng chú ý mà.
“Nào mày bé bé cái mồm lại coi” cô nhéo vào eo của Thanh Mỹ một cái ngại chết đi được cô thật sự không quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy.
“A em xin lỗi mọi người” Thanh Mỹ cũng biết ý mà xin lỗi.
“Mà mày êii anh Thành Khôi đẹp quá à nhìn đi kìa aaaaa” Thanh Mỹ phấn khích nói với cô.