Thật ra trong lúc loay hoay, Vô Ưu cũng có tìm cách cảm nhận xem ở đây có mảnh vỡ của không gian không.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn đâu, Vạn Mị từng nói không gian sẽ đưa cô đến nơi có mảnh vỡ gần nhất tại thời điểm đó.
Nhưng cũng không hẳn sẽ xuất hiện ngay tại đó, nhiều khi có người mang theo nó trên người đi ngang qua đó cũng nên.
Cho nên muốn tìm được thì may mắn là điều không thể thiếu, còn nếu không thì phải căng mấy ang ten cảm ứng ra mà tìm thôi.
Vô Ưu chợt thấy Kiến Dương nãy giờ cứ ngồi im bất động.
Cô ngạc nhiên hỏi.
– Ca ca tại sao ngồi im lìm vậy, muỗi cắn còn không đập nữa!
Tiện tay Vô Ưu cũng đập luôn con muỗi cho cậu.
Cậu đáp.
– Không phải muội kêu ca không được lên tiếng, không được nhúc nhích sao? Ca ca làm theo lời muội nè.
Ca rất ngoan phải không?
Sao đó cười hì hì dùng cặp mắt ngây thơ vô số tội nhìn Vô Ưu.
Quạ…quạ…quạ…!Vô Ưu có cảm giác có bầy quạ đang bay qua đầu mình.
Cô bó tay luôn rồi, cô phải nhanh chó ng tìm được mãnh vở trở về a.
Trả ca ca này cho Khuynh Nhu đi.
Cô không chống đỡ được.
Nhưng đáng tiếc, tiếng lòng của cô không ai nghe thấy, đành phải gánh cái của nợ này thôi.
Ai bảo cô mượn thân thể em người ta làm gì.
Vô Ưu không còn gì để nói.
Cô vác lên vai một cái sọt, cầm theo một cây rựa rồi đi ra ngoài.
Kiến Dương cũng chạy theo nói.
– Muội muội đi lên núi phải không? Ca ca cũng đi theo.
Rồi chạy vào lấy thêm một cái giỏ nhỏ và một cây gậy có đầu nhọn.
Vô Ưu không nói lời nào, chỉ gật đầu.
Để Kiến Dương một mình ở nhà cô cũng không yên tâm, rủi bà thiếm tìm tới sợ là hắn lại bị đánh.
Cô cũng muốn đi lên núi dạo quanh xem có gì có thể lấy bán tiền không? Tiền a! Lần nào xuyên qua cũng đau đầu vụ này.
Biết vậy lúc ở Tứ vương phủ cô đã lấy mấy nén bạc đem theo bỏ vào không gian rồi.
Cô thật là ngu mà, cô chỉ nghĩ tiền ở thế giới đó chưa hẳn xài được ở thế giới khác nên không lấy làm gì.
Ai biết đâu đến thế giới này cũng là xài vàng bạc, tiền đồng a! Lần này phải rút kinh nghiệm mới được.
Hạ quyết tâm cô bước nhanh hơn, Kiến Dương cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.
Trong núi thứ gì đáng tiền nhất? Chính là thảo dược.
Vô Ưu có biết vài cây thuốc nam nhưng không biết mấy về các thảo dược trên núi, trừ nhân sâm và hà thủ ô vì ở thế kỷ 21 thấy trên thị trường hay tivi rất nhiều.
Cô nghĩ có thể hay không trên núi này cũng có nên đi tìm vận may xem sao.
Dạo quanh một vòng ngoài sườn núi, chỉ tìm thấy vài cọng rau, nấm còn có một búp măng tre thôi, còn có một ổ trứng gà rừng, cô lấy vài quả bỏ vào sọt phần còn lại cô thu vào không gian, chứ chẳng có thảo dược nào mà cô nhận biết.
Cô nghĩ chắc thảo dược phải ở trên núi sâu, nhưng nghe nói trong đó có thú dữ, lâu lâu người ta còn nghe tiếng tru của sói, tiếng gầm của hổ nên không ai dám vào sâu bên trong dù là thợ săn.
Cho nên, chỉ có thể tìm kiếm ở vòng ngoài.
Vô Ưu thì không sợ, cô dã dùng qua linh thủy có linh lực hộ thể cộng thêm có không gian, nếu có gì nguy hiểm cô sẽ trốn vào trong.
Nhưng Kiến Dương thì lại khác, cậu ta còn lại là một đứa bé khờ thì làm sao theo cô được.
Cô bèn tìm cách nói cho hai anh em tách ra.
– Ca ca hay chúng ta chia ra tìm đi, bao nhiêu đây không đủ ăn ngày mai đâu.
Anh em chúng ta chia hai hướng đi tìm biết đâu sẽ tìm được nhiều hơn.
Ca cũng biết đường sẽ không sợ lạc đúng không?
Kiến Dương không hỏi lại bèn gật đầu.
Cậu phải ngoan nha.
Em gái nói gì phải nghe theo nếu không sẽ bị bỏ.
Thấy thái độ của cậu, cô không khỏi hài lòng bèn dặn vài câu là không được vào sâu trong núi, nếu thấy trời chiều thì lập tức về nhà không cần đợi cô và cô cũng vậy, rồi hẹn gặp nhau tại nhà.
Thế là hai người chia hai hướng đi.
Kiến Dương tiếp tục tìm rau dại, còn Vô Ưu thì tiến hẳn vào trong núi sâu.
Càng vào trong thì rừng rậm càng trở nên âm u, lâu lâu còn bắt gặp vài con rắn bò tới bò lui.
Cô không khỏi sởn gai ốc.
Rắn nha! Cô sợ nhất là loài này.
Nhưng nhờ có linh lực bảo hộ nên vừa bò đến gần cách Vô Ưu khoảng 1m thì nó lập tức quay đầu, lè lè cái lưỡi tìm hướng khác đi.
Các con vật khác cũng vậy, nên Vô Ưu cảm thấy tự tin rất nhiều.
Đi được một đoạn thì phát hiện một dây hà thủ ô, cô bèn nhổ luôn cả góc rể bỏ vào không gian.
Dùng ý thức liên hệ với Vạn Mị nhờ trồng giúp.
Dĩ nhiên là hắn đồng ý rồi, trồng cây thu hoach đối với hắn chỉ là một cái búng tay.
Đi một đoạn nữa, Vô Ưu cũng phát hiện một vài cây nhân sâm nhưng còn rất nhỏ, thậm chí rễ chưa hoàn toàn là củ.
Nhưng cô cũng nhổ bỏ vào không gian để Vạn Mị trồng.
Bổng nhiên, cô phát hiện sau lưng có một luồng khí lạnh lạnh, vội quay đầu lại thì thấy một đầu rắn đen thui to đùng, dùng cặp mắt vàng khè đang nhìn chầm chầm vào cô, và cái lươi đỏ tươi đang le ra le vào sắp đụng vào mũi cô.
Cô hoảng sợ đứng hình tại chổ không dám nhúc nhích.
“Sao nó không sợ linh lực hộ thể của mình nhỉ? Mà còn có thể tiến gần như vậy.
Vạn Mị nói hắn dùng âm dương khí tụ trận có thể tạm thời phong ấn mị lực, nhưng không được đứng cạnh đối phương quá ba bước.
Nhưng con rắn này không tới ba bước nha.
Lưỡi của nó sắp đụng mũi mình luôn rồi.”
Cô khóc không ra nước mắt a, chỉ hi vọng mị lực không ảnh hưởng đến loài rắn.
Nhưng nếu vậy thì cô chết chắc rồi.
Cô phải trốn thôi.
Mà trốn đi đâu? Cô chợt nhớ đến không gian không khỏi tự mắn mình ngu ngốc.
Rồi lập tức biến vào không gian, để lại một con rắn đang ngơ ngác.
Nó tu luyện ở đây đã gần 300 năm, chưa từng gặp loài người nào tiến vào.
Mà hôm nay, nó thấy một cô bé con đi vào mà các thú nhỏ còn sợ tránh cô ta.
Nó không khỏi tò mò rón rén lại xem, thấy xung quanh cô bé có một luồng linh lực trong suốt hộ thể, nó nghĩ không lẽ lại là một cao nhân.
Nó không sợ luồng linh lực đó nên tiến sát lại gần hơn.
Nhưng khi cô quay đầu lại nó không khỏi ngẩn người à không là ngẩn thân rắn.
“Đáng yêu quá! Dễ thương quá! Xinh đẹp quá!” Đây là ba suy nghĩ trong đầu nó.
( tg: Chúc mừng bạn đã trúng mị lực!)
Nó muốn nếm thử cô xem sao, không ngờ đầu lưỡi chưa đụng tới mà người đã biến mất tăm, nó không khỏi bồi hồi ngơ ngác.
“Không lẽ vừa rồi là ảo giác của nó.
Nhưng rõ ràng là rất chân thật mà?” Nó không ngừng tìm kiếm xung quanh cũng không thấy đâu, không khỏi thất vọng bò đi nơi khác.
Trong không gian, Vô Ưu ngổi thở hổn hển.
Vỗ vỗ ngực mình.
– Vừa rồi nguy hiểm quá! Súy nữa thì bị nó nuốt rồi!
Vạn Mị ngạc nhiên hỏi cô có chuyện gì, cô đem chuyện con rắn ra nói nó nghe.
Kết quả Vạn Mị ôm bụng cười hô hô.
Chỉ vào cô nói.
– Không ngờ cô không sợ ta mà đi sợ một con rắn.
Ha ha
Vô Ưu không khỏi đen mặt.
Mắn Vạn Mị.
– Ngươi là cây bông còn nó là rắn ngươi nói có ai sợ cây mà không sợ rắn không? Mà lại là một con rắn khổng lồ nữa chứ!
Thấy cô nổi đóa Vạn Mị không cười nữa mà nghiêm túc nói.
– Chính vì vậy mới có nhiều người chết a.
Đôi khi một loài thực vật cũng có thể độc hơn cả loài rắn độc nhất.
Chẳng hạn như ta, độc của ta còn mạnh hàng ngàn lần độc của loài rắn độc.
Trúng vào chỉ có thể tan thành mây khói.
Nàng nói xem ta có đáng sợ không?
Vô Ưu nghĩ cũng có lý nhưng cô vẫn sợ rắn hơn.
Cô nói.
– Ta biết! Nhưng ta vẫn sợ cái loài uốn éo, trơn trơn đó a.
Thấy là đã muốn đứng hình rồi.
Làm sao ra ngoài đây?
Vạn Mị không khỏi xoa đàu cô nói.
– Không sao đâu? Ta nghĩ con rắn to như vậy hẳn là đã khai mở linh trí, sẽ hiểu tiếng người.
Nó sẽ không tùy tiện tấn công ai.
Chỉ có điều…!
Hắn vuốt cằm liếc nhìn cô từ đàu tới chân, cô không khỏi rùng mình vội co tròn người lại.
Trừng mắn.
– Nhìn đáng sợ như vậy làm gì? Thân thể này mới mười một tuổi a!
Vạn Mị không khỏi phụt cười.
– Ha…ha…ha.
Nàng thật đáng yêu nha! Ta chính là đang lo điều đó đấy.
Vừa rồi nó đến gần nàng đã qua khỏi ba bước cho nên ta sợ là nó đã bị mị lực ảnh hưởng rồi.
Với thân thể của cô bé này không biết chịu nổi con rắn đó không đây?
Vừa nói hắn còn làm ra vẽ nghiền ngẫm.
Vô Ưu nổi điên nhào lại đánh hắn tới tấp.
Dù biết chỉ là gãi ngứa cho hắn nhưng vẫn đánh cho hả giận.
Xong rồi cô biến ra ngoài.
Vạn Mị không khỏi lắc đầu cười cười.
Thì thào tự nói.
– Vô Ưu a Vô Ưu! Ta càng ngày càng thích nàng làm sao bây giờ?
Dĩ nhiên là câu đó Vô Ưu không nghe thấy rồi.
Cô nghĩ là con rắn đã đi nên đi ra ngoài.
Nhìn xung quanh đúng là không thấy nó nữa, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội vã chạy như bay xuống núi.
Sọt rau và cây rựa cô đã bỏ vào không gian nên cô nhẹ nhõm lao nhanh như một con báo.
Đến khu vực sườn núi, từ trên có thể nhìn thấy căn lều của hai anh em Khuynh Nhu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lấy ra sọt và rựa mang lên và đi về.
Từ xa đã thấy Kiến Dương đứng chờ ở cửa.
Cô không biết là có một cặp mắt luôn dõi theo cô, khi cô vừa xuất hiện cho đến khi cô vào nhà.
Con rắn ấy đã định quay đi khi không tìm thấy dấu vết nào của cô, nhưng nó không cam lòng vội ẩn thân ở chổ khuất để đợi.
Thấy cô bổng nhiên xuất hiện tại chổ cũ, nó không khỏi vui mừng.
Định tiến lên nhưng nghĩ nếu thấy nó cô giống như lúc nãy biến mất nữa thì nó làm sao bây giờ? Cho nên nó lặng lẽ theo sau cô xem cô sẽ làm gì.
Thấy cô chạy như bay ra ngoài sườn núi, sau đó từ đâu lấy ra đồ vật mang lên nó không khỏi tò mò.
Nó không muốn xuống núi cho nên nó không theo cô nữa mà dùng ánh mắt dõi theo.
Nó thấy cô vào căn lều dưới chân núi nó không khỏi vui mừng.
– Vậy là nàng ấy ở đây! Tối nay ta có thể đến tìm nàng ấy rồi!.