Tên mập ú cầm đầu vác rìu to nhẹ nhàng nhếch môi cười khiêu khích nhìn tên Dạ Nguyệt Tu Kiệt.
-“Người giang hồ kỵ nhất là làm việc cho triều đình, Dạ Nguyệt sơn trang ngươi lại như đám chó nghe lời chủ, làm việc cho triều đình nực cười. Còn dám ở đây to tiếng?”
-“Ngươi có vẻ không hiểu như nào là hợp tác rồi! Ta cũng không muốn nói nhiều, lên!”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhấc gót dùng khinh công một cái lao tới rút kiếm đấu nhau với tên mập, hai quân thấy vậy cũng lao vào chém giết. Tuy bên nàng đã có nhiều người chết trước, nhưng vì là quân tinh nhuệ cũng không hề bị bất lợi. Nàng vung đao chém giết, tuy đây là lần đầu nàng giết người có chút lo sợ chỉ là nơi đây nếu không phải ta sống, thì chính là ta chết. Giết người để được sống, giết người để bảo vệ cho con dân bách tính. Nàng nắm chặt kiếm hơn, cả người ngày càng có sức chiến đấu. Máu văng khắp nơi, bắn cả lên mặt nàng, giọt máu nóng hổi ấy, nhưng nàng không được sợ!
Bên kia Dạ Nguyệt Tu Kiệt đấu nhau với tên mập kia, tuy hắn ta có sức nặng nhưng chỉ là sức mạnh thể chất. Không lâu sau, một kiếm vung lên đầu tên mập rơi xuống. Dạ Nguyệt Tu Kiệt không thèm quan tâm mà rời đi, ngay cả vạt áo cũng không nhiễm bẩn, luôn phiêu dật như vậy. Bên kia, Lang Minh Triết vẫn luôn chiến đấu cạnh nàng, như là muốn bảo vệ nàng. Một màn này thu vào mắt của Dạ Nguyệt Tu Kiệt khiến hắn có chút khó chịu, chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng mà…
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhanh chóng lao tới, hai người mạnh nhất điên cuồng chém giết. Nàng cũng không bận tâm lắm, lo làm tốt công việc của mình. Chỉ là, dưới lớp xác chết lại có động đậy! Chỉ thấy một ống tre được giơ ra đưa tới hướng của Lang Minh Triết.
-“Cẩn thận!”
Nàng hô lên lấy thanh kiếm chạy tới hất văng ám khí, cứu Lang Minh Triết được một kiếp. Khi mà Lang Minh Triết nhanh chóng nhảy ra nhanh hơn, một ống từ phía sau thổi về phía nàng.
“Phập!”
Tiếng ám khí rất vang cắm vào da thịt nàng, cơn đau cắt thịt khiến nàng tái mặt. Dạ Nguyệt Tu Kiệt và Lang Minh Triết rất nhanh giết chết hai kẻ ám sát kia. Lang Minh Triết vội ôm nàng phi thân rời đi, Dạ Nguyệt Tu Kiệt sau khi phất tay, thêm một đám áo đen bay ra giết đám tàn dư còn lại. Hắn lén lút đi theo Lang Minh Triết.
Lang Minh Triết đưa nàng tới bờ sông, tay hắn nhanh nhẹn rút ám khí trên người nàng ra, quả thực có độc. Thấy môi nàng dần tím tái, hắn vội cho nàng ăn một viên giải độc.
-“Tại sao nàng lại xông tới chỗ đó? Không phải bình thường sợ chết lắm sao?”
-“Nếu chàng chết rồi, ta chưa về nhà chàng lại mang tiếng sát phu, chưa một ngày làm vương phi lại hóa thành quả phụ. Vậy không phải rất đáng thương sao?”
-“Vậy còn võ công kia thì sao? Ta từng nghe qua, đích nữ phủ Tướng Quân không biết võ nghệ?”
Nhã Tịnh nghe xong chỉ biết trách bản thân lại lỡ miệng, trong lòng lại phỉ nhổ Lang Minh Triết một phần.
-“Rõ ràng chàng luôn nghi ngờ ta không phải sao? Đời nào có một khuê nữ lại có thể làm ra những hành động lỗ mãng? Tại sao một đích nữ lại tha hương cầu thực đầu quân cho sơn trại vân vân. Ta không tin chàng chưa từng điều tra!”
-“Nàng nói khá đúng! Chỉ là nàng trúng độc mà miệng lưỡi vẫn liến thoắng liên tục vậy có ổn sao?”
Nghe Lang Minh Triết nói nàng mới nhận ra, hình như ngoài mất sức ra, nàng còn có chút chóng mặt rồi!
-“Khoan, khoan đừng nói nữa. Sau này chúng ta tính toán sau! Chàng canh cho ta ngủ đi, ta muốn nghỉ!”
Lang Minh Triết lại không có tâm tình muốn cho nàng nghỉ ngơi, nãy là nàng mới sai khiến hắn phải không? Hắn hắn yên lặng.
-“Ta muốn nói, đã bao lâu nàng không tắm rồi vậy? Mùi y như những con lợn rừng, nồng lắm!”
Nếu nàng có một con dao găm trong tay, nàng sẽ không ngần ngại mà đâm hắn một nhát!
-“Ta cũng không biết, hôm qua ta muốn tắm nhưng có kẻ điên nào đó không cho ta tắm! Nên ta mới như vậy, vương gia tiểu nhân biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa!”
-“Nàng là đang trách ta sao?”
Nhã Tịnh trả lại cho hắn một khuân mặt mặc đời không thèm nói. Ha, đoán xem, nàng không trách hắn thì trách ai đây?
Lang Minh Triết thật sự muốn bóp chết nữ nhân trước mặt này, hắn là bảo vệ nàng lại ngược lại bị nàng trách.
-“Được rồi, nàng nằm nghỉ một chút rồi tắm đi, ta sẽ ngồi đây canh cho nàng! Thân phận của nàng bây giờ vẫn chưa được phép bại lộ!”
Nhã Tịnh nghe thấy hắn nói cũng đúng liền ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Dù sao trận chiến tới nàng cũng cần phải dùng hết sức mà đánh. Đây chính là mơ ước từ lâu của nàng.
-“Nàng học võ từ đâu?”
-“Ây ya, ta là con nhà Tướng quân đó, tuy không được học cũng không phải chưa từng thấy. Ta từ bé lớn lên thấy họ mỗi ngày đều thấy cha cùng các huynh đệ tập luyện, sao có thể không biết một chút? Hơn nữa khi tới Dạ Nguyệt sơn trang, họ cũng đã chỉ dạy ta không ít!”
Ây ya, nàng lại có chút chóng mặt rồi! Ho ra một ngụm máu đen, Lang Minh Triết liền đi xa khỏi nàng như sợ bị nhiễm bẩn.
-“Chậc, trúng độc mà vẫn nói lải nhải. E rằng, nàng có trúng thêm vài kim châm nữa hẳn cũng không sao đâu!”
Một ngày nào đó, nếu có thể nàng nguyện ôm chí ám sát phu quân! Không chọc trên người hắn ngàn lỗ, nàng không thể nào mà xả nỗi hận này. Phun thêm một ngụm máu nữa, Nhã Tịnh oanh oanh liệt liệt ngất đi. Cùng lúc đó Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã đuổi tới, thấy Hào Kiện nằm một góc bên cạnh có hai bãi máu lớn nhỏ liền có chút không an tâm.
-“Hắn ổn chưa?”
-“Không sao, ta cho hắn viên giải độc rồi!”
-“Người biết hắn trúng độc gì sao? Sao có thể cho hắn uống linh tinh?”
-“Ngươi yên tâm, ta cũng từng học qua y. Độc hắn trúng khá mạnh, cũng may được ta cứu chữa kịp thời. Nôn ra máu độc, giờ đang dưỡng sức. Hơn nữa…Dạ Nguyệt Tu Kiệt ta nhắc nhở ngươi một chút. Ta đang là chủ nhân của ngươi, ăn nói chú trọng lễ nghĩa. Ngoài ra hắn ta không phải chỉ là kẻ nô tài của ngươi? Ngươi há chi cần lo cho hắn như vậy?”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt cho là không đúng, nhìn tên Tứ vương gia trước mặt đường hoàng dõng dạc trả lời.
-“Ta với hắn tuy quen nhau chưa lâu, nhưng ta rất thích tính cách hắn. Trong lòng coi hắn như huynh đệ, hắn đã cùng ta đồng cam cộng khổ. Nay hắn bị thương như vậy, sao có thể không quan tâm? Ngược lại là người, Tứ vương gia. Người chết vì người không ít, tại sao lại vì cứu hắn mà rời chiến trường? Còn đi xa như vậy, người là đang muốn làm gì? Hắn chỉ lag nô tài nhỏ nhoi, há để người bận tâm!”
-“Ngươi là đang chất vấn ta?”
Lang Minh Triết nghe vậy, mày kiếm khẽ nhíu lại tỏ thái độ khó chịu. Có phải hắn lâu rồi không ra chiến trường, cộng thêm lời đồn gần đây khiến mọi người đều nghĩ hắn là kẻ bỏ đi sao? Nghe thấy uy nghiêm từ lời nói Lang Minh Triết, Dạ Nguyệt Tu Kiệt biết mình quá lời liền khom lưng hành lễ.
-“Tiểu nhân quá phận! Vương gia lượng thứ!”
Hừ, nếu không phải vì đường dài gần hắn Lang Minh Triết hẳn đã cho hắn một trận.
-“Vậy vương gia, người có thể quay về nghỉ ngơi rồi! Đám binh này không kẻ nào quay trở lại được, chỉ tiếc đã có một kẻ nhanh tay bắn pháo tín hiệu, đường hành quân của chúng ta đã bại lộ phải gấp rút tiến quân. Mong vương gia quay về nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi đường xuyên đêm.”
-“Không cần, ta sẽ nghỉ tại đây! Chờ hắn tỉnh lại, ta cùng hắn sẽ trở về. Ngươi quay lại chỉnh đốn lại binh lính, hắn với ta có công đỡ ám khí. Ta cũng không thể vong ơn bội nghĩa!”
Có ý tứ! Dạ Nguyệt Tu Kiệt đành lui đi, đã hai lần. Hai lần tên Lang Minh Triết này bảo vệ Hạo Kiệt, hắn tin chắc chắn tên Hạo Kiệt này có vấn đề!
Một canh giờ sau, nàng tỉnh lại liền thấy Lang Minh Triết tựa đầu vào cây nghỉ ngơi, nàng vừa đưa tay ra nhắm mặt hắn, vừa hay đủ nắm đấm của nàng hắn lại mở mắt ra.
Bàn tay nắm của nàng chậm chạp xòe ra, miệng nàng nhếch lên cười.
-“Vương gia hảo! Ta biết ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta sẽ đi tắm ngay! Người đừng nói, đừng gào! Ta đi ngay!”
Nàng nhanh chóng xách mông đứng lên, tuy có chút chóng mặt nhưng nàng kiên quyết đứng vững cởi từng lớp y phục. Lang Minh Triết vậy mà lại có chút đỏ mặt vội quay đi, không biết nên nói nữ nhân này như nào nữa…nàng thật không có chút phòng bị nào sao? Nếu đây là nam nhân khác không đứng đắn…ầy. Sau này về chung nhà, hắn đành dạy lại nương tử. Có lẽ vậy…
Chỉ là, sau khi nàng cởi xong lớp áo mới nhớ ra còn tên Tứ vương gia ở đằng sau liền quay lại, nàng vừa quay lại chỉ thấy bóng lưng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng sợ hẳn thật, chỉ là đôi khi nàng có cảm giác hắn không tồn tại trong cuộc đời nàng. Lúc cần sợ thì sợ, cần xin lỗi cứ xin lỗi, cần khịa vẫn phải khịa!
Cuộc sống mà! Đắm mình trong dòng sông mát, nàng có chút nhớ cha mẹ. Ngày trước nàng có sở thích tắm nước lạnh như vậy, ba mẹ vì sợ nàng ốm liền cấm chuyện nàng tắm nước lạnh. Không biết ở nơi xa, ba mẹ nàng bây giờ như nào rồi.
-“Nàng tắm nhanh lên, hôm nay chúng ta sẽ hành quân liên tục, không được nghỉ ngơi đâu!”
-“Đã rõ!”
Nghe thấy tiếng Lang Minh Triết đã mất kiên nhẫn nàng vừa leo lên liền thấy Lang Minh Triết quay lại…sự việc này nên nói làm sao cho đúng đây!
Nàng nhanh tay vớ lấy hòn đá bên cạnh dùng hết sức ném về phía Lang Minh Triết!
-“Háo sắc, biến thái!”
Nàng tin rằng, sẽ không ai biết nàng chờ cơ hội này lâu lắm rồi, chỉ tiếc vẫn thua sự nhạy bén của hắn.
-“Dùng lực không ít nhỉ? Nếu vậy tự quay về đi, cho nàng nửa tuần hương, không về được tới nơi…vậy tối nay cứ ở bên ngoài đi!”
Nói rồi Lang Minh Triết phi thân rời đi. Ôi chúa tôi, tên đáng ghét này còn đáng ghét hơn tư bản!!!!!!!
Vội vã mặc quần áo, Nhã Tịnh vội vắt chân lên cổ đuổi theo. Đáng tiếc, nàng đã muộn! Cầm bánh nướng khô khan gặm một chút nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, vậy mà hắn ta ném nàng ở ngoài thật. Uổng công hôm nay nàng mỹ nhân cứu anh hùng…thôi được rồi nàng thừa nhận nàng cũng hơi bình thường thôi nhưng tên đó có cần làm tới mức như vậy không? Ha! Nam nhân! Đúng là chỉ đụng tâm với mỹ nữ. Nàng mà khôi phục được dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp lúc trước nhất định sẽ tán đổ hắn xong đá!