Nó cũng nhanh chóng rời khỏi xe , cũng đã bắt đầu giờ học rồi nhỉ ? Nếu không phải tại anh cùng cái bữa sáng chết người kia thì nó đã đến sớm hơn . Khó chịu khi chính mình lại vi phạm quy tắc của mình . Tuy là Đại tiểu thư nhưng quy tắc thời gian của nó rất nghiêm , không cho phép bản thân chậm trễ . Đó cũng là tác phong làm việc của nó . Trong từ điển bộ não của nó không có chỗ chen chân của từ ” Trễ ” . Dù sao cũng lỡ trễ nên nó cũng không vội , thong thả bước về lớp học , quanh nó vẫn còn lưu lại chút mùi hương của hắn . Đang ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười của hắn . Nó vô tình va phải một cô gái nổi bật với mái tóc vàng , dáng người cũng không tệ . Theo cách đánh giá bề ngoài của nó cô gái đó cũng không hạng thường . Ngước lên nhìn , nó cười nửa miệng nhìn kỹ khuôn mặt người trước mặt .
– Đi không nhìn à ? – Nhỏ lên tiếng , vẻ mặt có phần ngông cuồng .
– Xin lỗi – Nó nói rồi bỏ đi một mạch .
– Con nhỏ đó hình như rất thân với Nam Thần của học viện này – Một nhỏ khác nói lớn tiếng và đồng thời chỉ vào người nó .
– Vậy sao ? Vậy thì không để nó đi – Nhỏ khi nãy và đám tiểu thu đỏng đảnh này có vẻ chưa biết thân phận nó . Đụng đến nó , chết chắc rồi mà còn chưa biết . Thật tội nghiệp . Nó đang đi thì bị một nhóm tiểu thư cùng hội với nhỏ đó chặn bước lại .
– Chuyện gì ? – Nó cũng đang không vui thôi thì đùa với đám này một chút .
– Mày dám nói chuyện thế này với tao à ? Mày không biết đã đụng đến ai đâu ? – Nhỏ bắt đầu nghênh mặt nhìn nó . Nó thì không cần quan tâm đến tụi này nhưng tụi nó bắt đầu khiến nó bực rồi ” Chát ” mặt lệch một bên , nhỏ đó nhìn nó căm phẫn .
– Mày dám đánh tao !! Con khốn – Định giơ tay tát lại nó thì bị nó chụp được và tát thật mạnh vào bên má còn lại .
– Thì sao ? Mày dám nói chuyện thế này với tao à ? Mày không biết đã đụng đến ai đâu – Một nụ cười khinh bỉ hiện diện trên khuôn mặt đẹp của nó . Bỗng từ đâu , một nhỏ khác chạy lại thì thầm bên tai nhỏ vừa bị tát , sắc mặt nhỏ đó chuyển từ tức giận sang sợ sệt thấy rõ . Lắc đầu chối bỏ sự thật , nhỏ sợ đến phát khóc . Lập tức thay đổi thái độ với nó :
– Xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . Đại tiểu thư , tôi xin lỗi – Nhỏ vừa nói vừa khóc chạm vào người nó .
– Bẩn ! – Nhỏ lập tức rụt tay lại nhưng vẫn sợ sệt nhìn nó , miệng không ngừng xin lỗi . Mấy nhỏ khác thấy vậy chạy lại hỏi nhỏ chuyện gì đang xảy ra , chỉ nghe nhỏ mấp máy môi ba từ ” Đại Tiểu Thư ” . Mấy nhỏ đó bắt đầu lục lọi lại kí ức ngày hôm qua . Về thân phận của nó , mặt nhỏ nào cũng như nhỏ nào cắt không còn giọt máu .
– 2 ngày , tôi cho các người 2 ngày cuốn gói . Còn để tôi gặp mặt các người lần nữa thì sẽ không nhẹ như hôm nay – Nói rồi mặc cho tụi kia đứa khóc , đứa sợ kéo nhau chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó . Nó toan bước về lớp thì cơn đau đầu ập tới .
1s
2s
3s
…
……
Tại phòng y tế của học viện Noah .
– Tỉnh rồi , làm mình lo chết . Thật may quá .
– Là cậu đưa tôi lên đây ? – Nó nhìn cô bạn ngồi bên giường mình đang nằm , rồi định ngồi dậy với lấy cốc nước nhưng cái đầu lúc này còn đau nhức dữ dội khiến nó nhăn mặt .
– Ấy ấy ! Có gì cứ nói mình lấy , cậu cứ nằm đó đi – Cô bạn cười cười rồi đưa cốc nước gần đó cho nó .
– À mà bạn tên gì lớp nào nhỉ ? À mà không thích trả lời cũng không sao , mình chỉ tò mò tại lần đầu thấy người đẹp như cậu ở đây – Cô bạn cười tươi nhìn nó lộ chiếc răng khểnh duyên cực duyên .
– Tet B5 . Dù sao cũng cảm ơn.
– Không có gì , à mà mình học chung lớp đấy . Hôm qua mình nghỉ nên không biết cậu chuyển vào . Mình là Gia Tường , cứ gọi Fin cho tiện – Cô vốn không thích người lạ , họ không cho cô cảm giác an toàn nhưng cô lại muốn làm quen với Tet vì nó rất đẹp và có vẻ hơi khó gần . Tet mang lại cảm giác an toàn cho cô , khiến cô muốn gần gũi với Tet hơn , vì cô thấy đâu đó trong Tet rất cô đơn . Bỗng ” Rầm ” anh từ đâu chạy vào và chân phải vấp chân trái ngã nhào tới , nhưng may là kịp nắm tay điểm tựa nên chưa đè lên người nó . Sau khi lấy lại thăng bằng , anh lao tới ôm nó lo lắng nhìn nó .
– Em có sao không ? – Cứ thế một loạt những câu hỏi quan tâm của anh tuôn trào ra .
– Ở đây có người – Nó lên tiếng cắt ngang cảm xúc của anh . Anh quay sang và nhìn thấy cô bạn nãy giờ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn anh .
– Ơ , anh không phải là Hoàng Vũ ? – Cô cười ngại ngùng nhìn anh .
– Ừ – Đáp ngắn gọn , rồi lại quay sang quan tâm em gái .
– Đẹp đôi thật đấy – Cô cười cười nhìn nó . Rồi chăm chú ngắm cảnh tượng đôi Mỹ Nam – Mỹ Nữ trước mặt .
– Không phải một đôi đâu !! – Cả hai anh em đồng thanh hét ầm lên . Khiến cô giật mình trở về thực tại .
– Mặc dù muốn lắm mà không phải đâu – Anh còn ráng đính chính nhưng nhận được cái lườm của nó nên không dám mở miệng nói thêm . Cô bạn ngây thơ với dấu chấm hỏi to quành trước mặt .
– Vậy hai người là …
– Tên điên này là anh trai tôi – Nó thản nhiên , còn anh thì nhìn nó bất mãn . Tên điên sao ? Anh yêu thương nó thế , người khác muốn cũng không được vậy mà gọi anh là tên điên trước mặt người khác sao ? Anh uất ức cốc nhẹ đầu nó .
– Hèn gì hai người lại có nét giống nhau đến vậy , ngưỡng mộ cậu thật đó , có anh trai thương đến vậy . Mình cũng muốn lắm mà không được – Nói rồi cô cười hì hì , đôi mắt trái tim nhìn cả hai anh em . Còn anh thì ngẩn mặt lên nhìn nó tự hào . Nó không biết phải nói gì trước thái độ của Fin , chỉ biết thở dài dựa vào người anh .
– Nói vậy cậu là Hoàng Bảo ? Người đồng Thừa Kế của Dương Hoàng ?
– Ừ có thể coi là vậy , mà này chẳng phải đang học sao ? Sao anh lại ở đây ? – Nó đáp nhẹ trong trạng thái mắt nhắm hờ ngã người vào lòng anh .
– Là thần giao cách cảm mách bảo – Anh nửa đùa nửa thật , đối với người khác nhìn vào thì điều ấn tượng đầu tiên là anh chỉ dịu dàng và ân cần với riêng mình nó , ngoài nó ra thì không ai có thể được anh đối xử như vậy . Nó cười nhẹ rồi ôm anh , nụ cười nhẹ của nó lọt vào mắt của cô bạn kia . Cô bạn ngây người .
– Cậu cười rất đẹp , cười nhiều một chút trông cậu sẽ đẹp hơn đấy – Cô vừa khen vừa đưa ngón tay cái ra .
– Vậy ý cậu , tôi hiện tại không đẹp ? – Nó bâng quơ câu hỏi lại khiến cô bạn kia lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ .
– Không phải vậy !! Ý mình cậu rất đẹp nhưng nếu cậu cười thì sẽ đẹp hơn – Cô nói với vẻ mặt chân thành , khiến nó đành phì cười .