WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 18: Ardonia - "Tàu Săn Rồng Victoria II" (3)



Một pháp trận sáng rạng rỡ, mang màu vàng kim hoài niệm xuất hiện dưới chân của Zalfkiel. Những bánh răng chậm rãi di chuyển đều đặn, phát ra âm thanh cũ kĩ, rỉ sét như những câu chuyện của thế giới từ hàng ngàn năm về trước. Anh ngẩng cao đầu, gió nhẹ nhàng làm cho mấy sợi tóc bên hơi rung động trong không khí. Mặt trời bị đám mây đen che khuất, ánh sáng le lói hiện tại là được phát ra từ mặt đồng hồ óng ánh kia. Ma lực trong không khí bị khuấy đảo mạnh mẽ, tụ hợp về dưới gót chân của một trong những chiến binh kì cựu nhất từ thời cổ đại.

Đủ sức để xoay chuyển thời gian, đủ mạnh mẽ để vẽ nên tương lai và thay đổi quá khứ. Ma pháp đã mang đến cho lục địa chiến thắng đầu tiên trước sự tấn công của đoàn quân từ địa ngục, vinh danh giống loài đã hàng ngàn năm làm nhiệm vụ dẫn đường cho những linh hồn đã khuất. Khác với sự ban phước của thần linh, đây là một điều mà chính họ phải công nhận rằng nó vượt quá khả năng của mình: Time Collapsed – Tempus Prohibere. Rất ít người được chứng kiến tận mắt khi nó được sử dụng, và hầu hết khung cảnh ấy chỉ diễn ra trên chiến trường. Vì thế nên, nhân loại vẫn lưu truyền nó như một câu chuyện cổ tích, chứ không công nhận sự tồn tại của nó.

“Bọn chúng có pháp sư trên tàu!”

Nòng súng máy từ con tàu kia hướng về phía Zalfkiel, một loạt tiếng nổ vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc. Những đầu đạn xé không khí, nhưng trước khi đến được chỗ anh, chúng như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.

“Các ngươi sẽ ở đây một lúc với ta.”

Zero bật xa một khoảng, hướng tới cái máy bay nhỏ vẫn còn kết nối với tàu chính. Móc kim loại đã sằn sàng trong tay, em chuyền một đường nhanh nhẹn từ Victoria II sang con tàu đang xả đạn không ngừng kia. Trên tàu chỉ có ba kẻ địch, hai có súng ngắn và một súng máy, và cả ba đều hướng sự chú ý về phía em.

“…” 

—————————————————–

Victoria II rời khỏi khu vực nhiều mây, bắt đầu đi đến bờ bên kia của Velgrin. Từ đây, thuỷ thủ đoàn sẽ bay xuyên qua bầu trời của Kaltaris, vượt qua những cánh rừng bạt ngàn của Underwood và tiến thẳng về phía Felden.

Tất cả thành viên rảnh tay của Victoria II đang tập trung trong cái bếp chật chội, không có lấy một cái cửa sổ trên tàu. Ai nấy đều im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một chút.

“Giờ thì ai là không tặc vậy?”

Felix hỏi khi kiểm tra cái bao tải đầy lương khô, thịt xông khói, yến mạch các thứ mà Zero mang về từ con tàu kia. Đây là quà lưu niệm gửi lại của chúng.

“Cái này cho mọi người.”

Rất may mắn, không ai nhìn thấy ma pháp của Zalfkiel, nhưng việc hai người không phải là du khách đã được phơi bày.

“Chúng tôi cũng là mạo hiểm giả, du hành giả, hay nhà du hành, mọi người muốn gọi sao thì cứ gọi.”

Zalfkiel tựa vào bản lề cửa, hướng mắt ra bên ngoài, con dao găm xoay trong tay vẫn không có chỗ dùng.

“Mọi người… có ghét chúng tôi không?”

Zero chợt hỏi, mắt vẫn nhìn vào lớp dịch xanh nhạt của ly trà trong tay. Zalfkiel buông thõng tay xuống, cán dao nửa muốn bám víu vào bàn tay nửa muốn rơi tự do xuống đất, anh cúi gằm mặt.

Thợ săn rồng và mạo hiểm giả hoàn toàn không đội trời chung.

Tất cả những tàu săn rồng đều có một luật lệ riêng, và không ai liên quan đến ai. Không như mạo hiểm giả, thợ săn rồng không tiếp xúc nhiều với con người dưới mặt đất, nên họ hoàn toàn bị cho là những kẻ xa lạ. Còn mạo hiểm giả, cho dù cùng là mang đến những nguồn tài nguyên quý giá, dù cho có cống hiến cả con tim như nhau đi nữa, thì họ vẫn được chào đón, tôn trọng bởi tất cả mọi người.

Mạo hiểm giả mang đến ma thạch, thợ săn rồng mang đến rồng, hoàn toàn giống nhau.

“Chúng ta đều giống nhau. Đều là những kẻ xa lạ.”

Zalfkiel thì thầm.

“Tại sao bọn này lại ghét ba người được chứ?”

Liya đập tay lên mặt bàn. Cô bé có vẻ rất khó xử. Giữa sự im lặng của tất cả thuỷ thủ đoàn lẫn thuyền trưởng, cô bé chỉ đơn thuần nói lên suy nghĩ của bản thân. Hiềm khích giữa thợ săn rồng và mạo hiểm giả, hoàn toàn không có ý nghĩa gì với Liya.

“Em không biết giữa hai nghề của chúng ta có gì khác nhau, nhưng tại sao chúng em lại ghét ba người chứ?”

Liya đứng dậy. Hai chùm tóc màu bí ngô khẽ động, ánh mắt cương quyết nhìn khắp căn bếp.

“Chúng tôi có thể đã chết sạch nếu không có hai người. Và nếu như cậu nhóc này có mệnh hệ gì, thì đó là lỗi của toàn bộ tàu Victoria II vì đã không thể bảo đảm an toàn cho hành khách.”

Felix nói, giọng hơi lạ vì miệng đang bận nhóp nhép một miếng thịt xông khói. Là một người đã làm nghề này từ khi mới vừa bước vào tuổi mười bốn, Felix cũng đã được trải qua những điều mà mọi thợ săn rồng phải đối mặt.

“Nhưng hai người đã nói dối-“

“Im đi Niko!”

Vanna nạt, gương mặt cô thả lỏng hơn một chút sau câu đó dù hai cánh tay vẫn khoanh chặt.

“Chúng ta phải xin lỗi vì đã kéo họ vào rắc rối này, vì chúng ta đã dừng lại vì con tàu đó.” – Sâu tận trong tim, vết thương tinh thần của những người ở mặt đất gây ra cho Vanna vẫn nhức nhối.

Không nơi nào ở mặt đất chất chứa chúng ta, nên chúng ta mới tìm tới bầu trời.

“…”

Một tiếng chuông vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Zero dời mắt về phía cánh cửa dẫn ra boong. Một mùi hương đặc biệt tốt thổi đến theo gió từ bên ngoài bầu trời.

“Tất cả chú ý! Ra boong ngay, phía trên có mục tiêu!”

Một làn sóng nổi lên, tiếng bước chân ngay lập tức lại nhộn nhịp khắp tàu. Grim bị xô đẩy giữa dòng người, tay chợt bị bắt lấy. Cậu được nhấc bổng lên, ngay sau đó đã được đặt xuống ở boong tàu. Di chuyển nhanh làm Grim hơi choáng váng, sau cú chấn thương, nửa trái đầu cậu đã hoàn toàn bị phủ kín bởi lớp vải băng trắng toát sạch sẽ. Zalfkiel xoa nhẹ mái tóc bạc của cậu một cái trước khi nhập vào đoàn người ở phía đầu tàu, anh mỉm cười:

“Nhóc con may mắn đấy-“

“- Ta cũng vậy.”

“…”

“Ở yên đây nhé? Bọn ta sẽ quay lại ngay.”

Zalfkiel xốc hai cây thương choáng, bỏ lại Grim đang còn ngơ ngác, chạy thẳng về phía đầu tàu.

Vì chúng ta đã được sinh ra ở trên thế giới này.

Boong tàu lộng gió, nắng gắt gao hơn bao giờ hết vì không có mây chiếu thẳng vào mặt của tất cả mọi người. Felix hét vào cái loa dẫn lên buồng chỉ huy:

“Nâng tàu lên đi chú Seign, nó ở ngay trên kia thôi!”

Zero giơ cao một bàn tay chắn nắng, ở giữa mặt trời, hình bóng to tướng của một sinh vật xinh đẹp đang uốn lượn như một dải lụa. Con rồng có đủ vây, cánh và phần đuôi dài ngoằng rẽ nhánh di chuyển nhịp nhàng gợn sóng có lẽ đã ở ngay phía trên Victoria II khá lâu mà không ai hay biết.

“Sẵn sàng! Nâng tàu!”

“Rõ!”

Gió thốc vào sau gáy, thổi tung nếp quần áo và đầu tóc của những con người đang đấu tranh cho cuộc sống ngay trên bầu trời.

Phát súng đầu tiên vang lên, cùng lúc là tiếng gầm đau đớn của con rồng.

“Đừng tự hành động như thế, Felix!”

“Trời ạ… lại nữa rồi.”

“Vì chúa, làm ơn bắt nó giùm tôi, nếu không tháng này không có lương nhé?!”- Giọng của Klay vang vang lại từ cái loa. Nhưng không ai để tai, tất cả đang chú ý vào sinh vật tuyệt đẹp đang tung cánh ở giữa bầu trời.

Zalfkiel úp một cái mũ bảo hộ lên đầu Zero – đang đứng thần người nhìn mọi người rộn rã.

“Hãy giữ cái đầu lạnh.”

Giọng anh hoà vào gió.

“Tất nhiên rồi.” Em trả lời, hít một hơi thật sâu để hạ nhiệt.

———————————————-

“Còn bao nhiêu thời gian nữa cho cuộc chiến?”

“Chỉ không lâu nữa thôi, Chiêu hồn sư chúng ta sẽ một lần nữa, chứng minh cho cả thế giới thấy sự tồn tại của mình.”

Hãy gióng lên hồi chuông của chiến trận.

“Eligos, ta cho ngươi cơ hội cuối để quyết định.”

“Một khi nhân loại đã phạm sai lầm, chúng sẽ phải trả giá.”

Chúng ta không phải những kẻ vô hình. Chúng ta sống vì chúng ta muốn thế.

“Gửi đến các Valkyrie, tối hậu thư đến từ quân đồng minh. Các Khởi nguyên ca sẽ hoạt động trở lại.”

“Ardonia- không, Norman đang bị đe doạ, đưa tin đến đảo Mist và Gaqin.”

Một lần nữa, hãy để lửa rực cháy.

“Nhà mạo hiểm thì phải mạo hiểm, chúng ta cần phải tự mình làm giải quyết lấy việc này.”

“Có những thứ, mà thần linh không thể can thiệp vào được.”

Giáo đã găm vào mục tiêu. Giờ chúng sẽ là con mồi của ta.

“Này, cậu đã chán ngán cuộc sống này chưa?”

“Đức tin của tôi vẫn còn sống, nên tôi sẽ không chết.”

Những quân cờ đang chuyển động.

“Có điều, tri thức cũng không bao hàm được ma pháp.”

“Trả lại cho người những gì chúng tôi đã lấy đi.”

Tro Tàn. Vịnh Nguyệt. Bùn Đen. Hư Vô.

“Khi nào thì chúng ta mới thực sự có thể nghỉ ngơi đây?”

“Im lặng và nhẫn nhịn. Cường bạo và bất khuất. chúng ta sẽ không dừng lại. Cho tới khi mọi thứ kết thúc.”

Lời nguyền của gia tộc viễn cổ.

“Sendaria đã tàn lụi, tiếp theo sẽ là toàn bộ Ardonia.”

“Tất cả những việc này, là vì điều gì?”

Công bằng cho hậu thế.

“Chúng ta không về phe ai cả, chúng ta chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

“Hãy hành động theo cảm xúc của mình. Tất cả chúng ta đều có một trái tim, đều có cảm giác như mọi giống loài.” 

Đừng để họ chết. Hãy để họ bắt đầu một cuộc đời mới.

“Vì mẫu quốc, sẵn sàng vứt đi mạng sống.”

“Tôi… nhớ mọi người lắm.”

Đêm hồn về lạnh giá.

“Homunculus vốn không thể hoà hợp được với chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là công cụ chiến tranh.”

“Họ không phải là những cỗ máy. Họ có trái tim, và một linh hồn thiêng liêng ngự trị.”

Thành tựu xuất sắc nhất của giới giả kim thuật. 

“Nếu một ngày nọ, tôi mất đi lí trí, huỷ diệt mọi thứ, người có thể đứng ra ngăn tôi chứ?”

“Trách nhiệm bảo vệ hòn đảo, là của tôi. Ngàn năm vẫn không thay đổi.”

Đuổi theo sương mù và tinh điệp, giữ trọn hẹn ước với hải thần.

“Gió đang đổi chiều. Quay lại thôi.”

“Để cho cánh hoa anh đào vẫn nở rộ.”

“Chúng ta là con của Mẹ, nhưng, không vì thế mà chúng ta bị cuốn vào cơn giận dữ trong quá khứ của bà ấy.”

Lang Lãnh – Xà Trụ – Long Mạch – Ưng Động.

“Hoan nghênh tất cả những đứa con của ta vì đã tìm đến đây, cầu cho các con có một cuộc sống tươi đẹp.”

“Dai dẳng như dây trường xuân, mát lành như dòng suối Tiên quốc. Để thời gian chữa lành những vết thương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.