Đáng lẽ, Thư đã bỏ qua mọi chuyện buổi tối ngày hôm đó.
Nhưng mấy tuần sau, chuyện nghiêm trọng còn xảy ra với Thư.
Không hiểu ai đồn tiếng ác rằng, cô và Sâm Phol đang yêu nhau nên chuyện đó..
đã xảy ra.
Quả thật, nó đối với Thư là một cơn sốc lớn.
Cô cảm giác như đồng nghiệp và học sinh đang hiểu sai về mình.
Cô muốn làm rõ mọi chuyện nhưng..
suốt mấy ngày Thư gọi điện cho Sâm Phol để tìm cách giải quyết nhưng cô nhận lại chỉ là những lời nói quen thuộc của nhân viên tổng đài “Số máy quí khách hiện không liên lạc được, quí khách vui lòng gọi lại sau”.
Cô chỉ còn cách trao đổi với thầy Chín và thầy nói “Đó là thông tin không rõ ràng, thầy biết, nhưng thầy đâu làm được gì.
Quan trọng là đó là chuyện cá nhân của con.
Hai con, trai chưa vợ, gái chưa chồng, giả sử có chuyện đó xảy ra thì cũng đâu ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến nhà trường hay đạo đức nhà giáo.
Chính vì vậy thầy không có can thiệp làm gì.
Con cũng đừng suy nghĩ nhiều.
Quan trọng là tìm anh chàng kia để nói cho rõ”.
Thư cảm thấy nhẹ lòng nhưng hình như thầy cũng tin những lời đồn đoán đó.
Lòng cô càng rối bời hơn nữa.
Nhưng cô đâu có cách nào bịt miệng thế gian.
Mọi chuyện người ta đã thấy rõ ràng như vậy.
Thật là “tình ngay lí gian” mà! Bẳn đi một tuần, mọi chuyện cũng im lắng đi phần nào, cô mới nhận được cuộc gọi của chú Năm.
Chú nói rằng chú và Sâm Phol đi công tác đột xuất, không được phép liên lạc, “Giờ nó vừa về, chắc nó sẽ gọi cho cháu đó”.
Chỉ câu nói đó thôi nhưng Thư đã đợi suốt cả buổi chiều mà chẳng thấy cuộc gọi nào.
Cô bỗng thấy chán nản, cô cầm điện thoại lên gọi về cho mẹ báo rằng hai hôm nữa, sau khi tổ chức Trại xuân cho học sinh, cô sẽ về nghỉ Tết đến hết mùng 5.
Vừa cúp máy, điện thoại cũng reo lên một tiếng rồi im lặng.
Điện thoại hết pin.
Thư vứt nó sang một bên rồi đi tắm và lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Hôm sau, trước khi bước vào nhà tắm chuẩn bị vào trường, cô mới cắm điện thoại vào để sạc và bỏ điện thoại ở nhà.
Hơn một tuần không gặp cũng không liên lạc gì với Thư, Sâm Phol thấy nao nao trong lòng.
Anh hiểu rõ tình cảm của mình.
Rõ ràng là anh đang rất nhớ Thư.
Anh không biết cô có cảm giác gì với anh hay không.
Tối hôm đó, anh nhớ rõ khi Thư đưa anh về đến nhà trọ của cô, anh đã không kiềm chế được nên đã chủ động hôn cô.
Lúc đó, Thư có vẻ rất bất ngờ.
Cô như bất động giây lát nhưng rồi sau đó cô vội đẩy anh ra và buột miệng “Anh say rồi, ngủ đi!” Sáng hôm sau, Thư không hề đá động gì đến chuyện đó, dù anh có giả vờ hỏi qua.
Sau đó anh lại đi công tác đột xuất và cắt liên lạc với mọi người, kể cả Thư.
Bây giờ đã trở về hai ngày rồi mà anh vẫn không liên lạc được với Thư.
Anh thở dài khi nhớ lại lời của chú Năm “bên trường Thư có tin đồn không hay, có lẽ Thư sốc lắm..
Cháu coi liên lạc với con bé sớm, an ủi nó..
Vả lại, tao thấy tụi bây được quá sao không tiến tới luôn cho rồi để tin tồn thất thiệt sẽ ảnh hưởng uy tín của con nhỏ..”.
Anh muốn gặp Thư để nói rõ mọi chuyện nhưng cô cứ như đang lẩn trốn anh.
Anh chợt nhớ, hai hôm nữa là đến Trại xuân của trường, anh sẽ có dịp gặp lại cô.
Cô sẽ không chạy khỏi anh được nữa đâu.
Nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra? Thư không biết, anh không biết, có trời mới biết.
Mà có ông trời hay không thì Thư không biết, anh cũng không biết và khoa học còn đang chứng minh, vẫn chưa có kết quả.
Trại xuân quả là tốn nhiều thời gian của Thư, nào là tập văn nghệ, tập kịch cho lớp, ráp nhạc cho các em, duyệt lại kịch bản chương trình, viết bổ sung phần gây quỹ “Chung tay vì cộng đồng”, gói quà, gửi thiệp mời..
Cô còn đảm nhận vai trò làm MC chính của buổi diễn.
Vì thế cô nhanh chóng dẹp tất cả buồn phiền, lo âu sang một bên.
Công việc và thời gian khiến cô quên đi những chuyện không vui nhưng thỉnh thoảng, cảm giác quen thuộc của giây phút kia khiến Thư sững người.
Cô phát hiện ra mình thích Sâm Phol mất rồi.
Không phải từ nụ hôn đó mà đã rất lâu.
Có thể từ ngày anh xuất hiện trong đời cô như những cơn mưa tưới mát những ngày nắng gắt, tưới luôn tâm hồn cô.
Những ngày gần bên anh, dù cô xuất hiện có vẻ vụng về, lúng túng nhưng cô vẫn thấy mình yên ổn trong tâm hồn.
Cảm giác được quan tâm, được để ý, được yêu thương.
Nhưng cô không nhận ra, chỉ đến khi cảm giác được đôi môi mềm mại của anh trên đôi môi của mình.
Thư loáng thoáng nhận thấy “hình như hôm đó anh ấy không say thì phải! Anh thử cô thôi sao? Nhưng rõ ràng là anh đã nôn đến ba lần trên đường về nhà..
Mà cô có gì phải thử chứ nhỉ? Có lẽ cô đã cố chấp quá.
Nhưng anh vẫn chưa nói gì với cô cả..” Thư tỏ vẻ khó hiểu, cô lắc đầu cố gắng kéo mình ra khỏi mối tơ vò đó.
Bây giờ cô chỉ cầu mong cho chính mình được yên ổn, tập trung làm tốt phần việc cuối năm này.
Hai ngày nữa cô sẽ được về nhà.
Mọi chuyện sẽ khác đi thôi.
Cuối năm, đơn vị của Sâm Phol cũng có tất niên, chú Năm có gọi điện bảo Thư sang chơi nhưng cô từ chối.
Cô không thể viện ra được lí do gì để sang bên đó.
Cô cũng hi vọng anh mời mình nhưng cô liên tiếp thất vọng.
Cô đã đủ mệt mỏi khi quá bận bịu để chuẩn bị kế hoạch cho Trại xuân.
Cô đành hẹn chú đến đêm văn nghệ ở trường America.
Khi Thư chuẩn bị thiệp mời giúp thầy Chín, Thư có thấy có cả Sâm Phol và chú Năm nữa.
Cứ mỗi lần cô nghĩ đến Sâm Phol là cảm giác đêm đó ùa về, như thật, khiến cô không ngừng hoài niệm, không ngừng rung động.
Cô thở dài, cảm thấy bi ai cho chính mình.
Mình không đủ dũng cảm, không đủ bản lĩnh thừa nhận tình cảm của mính.
Lo âu, sợ sệt, chờ đợi, hi vọng, thất vọng, đau khổ..
Rất nhiều cảm xúc ồ ạt hiển hiện trong lòng cô.
Cảm giác như đứa trẻ đang chập chững muốn bước tới, trong lòng nghịch ngợm muốn thử nhưng thực tế té ngã lại cô cùng đau đớn.
Trại xuân rồi cũng đến.
Hôm ấy Thư cũng mặc một chiếc áo dài như ngày đi dạy bình thường nhưng dưới ánh đèn và chút phấn trang điểm, nhưng trông cô không được rạng ngời như ý muốn.
Thỉnh thoảng, ai đó tinh ý vẫn có thể bắt gặp cô nhìn xa xăm, ánh mắt không cố định, và những tiếng thở dài không đầu không cuối.
Cô dẫn chương trình trôi chảy, duyên dáng và tự tin.
Cô nhìn mông lung xuống sân khấu và bắt gặp ngay ánh mắt Sâm Phol.
Anh vẫn ngọt ngào như thế.
Tim cô bỗng như nghẹn lại.
Chút uất ức đã kìm nén bấy lâu bỗng rục rịch muốn trào ra.
Đã lâu rồi cô không gặp anh.
Anh vẫn sống thật tốt.
Quan trọng hơn cả là anh vẫn rất thu hút người khác.
Chỉ có cô là chật vật, âu sầu.
Thật cay đắng làm sao.
Nhiều lần, từ phía sau cánh gà, Thư lén lút ngước nhìn về hướng của anh ngồi.
Cũng may, anh không bước đến gặp Thư, chứ nếu không Thư chẳng biết giải thích sao với anh về những chuyện người ta đã đồn đại.
Mà cũng có thể anh đã quên đi chuyện hôm trước.
Hay đối với anh, nó căn bản chẳng thành vấn đề.
Đối với một người đàn ông mà nói, nụ hôn khi họ không tỉnh táo nhất là khi có men rượu đều có thể lí giải được và có thể lượng thứ.
Thư nghĩ rằng mình đã lo quá xa rồi.
Tỉnh táo lại và hoàn thành công việc thật tốt đi.
Ngày mai Thư sẽ về nhà với mẹ, với cha, với em, với gia đình của mình.
Rồi bao nhiêu điều nhọc nhằn sẽ ở lại phía sau lưng cô hết thảy.
Ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi.
Thời gian sẽ xoa dịu tất cả và giúp người ta lãng quên mọi thứ.
Trên sân khấu là tiết mục song ca của Sâm Phol và Thúy Hồng.
Họ đẹp đôi quá và ngọt ngào quá.
Thư ngước mắt nhìn chăm chú lên sân khấu.
Đôi mắt cô long lanh, ẩn chứa một sự ngưỡng mộ và cả một niềm đau khổ nữa.
Thư không biết đó gọi là gì? Tình yêu sao? Không, Thư đã yêu một lần rồi.
Cảm giác này hoàn toàn mới lạ.
Đó có thể là ngưỡng mộ.
Phải! Đúng hơn, chỉ là say nắng nhất thời mà thôi.
Thư tự an ủi mình như thế nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Sâm Phol.
Giọng hát trầm ấm và đầy tình cảm ấy của anh sẽ còn chập chờn trong giấc mơ của Thư trong suốt những ngày cô nghỉ Tết.
Mỗi khi anh ấy mở miệng và cất tiếng hát, Thư cảm giác như đôi môi ấy vẫn gần kề bên cô, cô vẫn cảm nhận được hơi thở nồng nàn, mãnh liệt và cả một niềm say mê từ nụ hôn ấy của anh.
Nụ hôn, Thư như sực tỉnh giữa cơn mê của chính mình vẽ ra.
Cô cúi mặt xuống rưng rưng.
Cô quay người đi bỏ vào một góc tối bên trong sân khấu, nơi đó không có ai.
Cô bật khóc.
Cô khóc nức nở, nước mắt cứ ào ạt rơi.
Cô khóc vì điều gì, cô không biết.
Chỉ biết nước mắt đã trào ra.
Có lẽ sự chịu đựng đã qua giới hạn của mình.
Thư không thể tỏ bày cùng ai.
Cô đã nghĩ, cô sẽ kể cho mẹ cô nghe về người đàn ông đẹp trai mà cô đã phải lòng, rồi òa khóc trong lòng mẹ về những chuyện không hay mà người ta đã nói với cô.
Nhưng không kịp rồi, nước mắt đã trào ra ngay sau khi cô gặp lại người ấy.
Du, người bạn đồng nghiệp, người dẫn chương trình cùng cô đêm nay, đã phát hiện ra cô đang ngồi khuất trong bóng tối của tấm rèm.
Thư ngẩng mặt lên, đôi mắt đã nhòe đi giữa màu son phấn.
Du giật mình:
– Thư, sao vậy, bệnh hả, có đau ở đâu không? Thư?
Du vội vàng vỗ vào vai Thư nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và tiếng nấc như nghẹn lại trong cổ họng, cùng những lần run lên của đôi vai đầy chịu đựng.
Du đứng đó, cạnh Thư, im lặng, không nói gì thêm.
Ngoài kia vẫn âm vang tiếng hát “người ơi có nhớ có thương một người”.
Thư nín khóc, bật cười chế giễu mình:
– Không sao đâu, tự dưng thấy..
Có chút tủi thân thôi! Khi mà người khác vẫn có thể sống vui vẻ giữa phong ba dư luận.
Thì lí do gì bản thân mình phải chịu đừng một mình?
Thư hỏi Du, cũng chính là hỏi mình.
Du nín lặng, như phần nào thấu hiểu Thư.
Thư không muốn tìm sự thương hại từ bất cứ ai, dù đó là người bạn thân quen nhất.
Du cũng hiểu mấy ngày này, những thông tin lan truyền khắp mọi nơi, của giáo viên, của học sinh..
Thư chỉ im lặng không nói, không giải thích, không bình luận gì..
rõ ràng cô đang cố sức chịu đựng một mình.
– Mấy tiết mục sau để Du dẫn cho, đưa chương trình của Thư đây! Thư nghỉ chút đi.
Thư cứ tĩnh tâm một chút đi.
Cũng gần cuối chương trình rồi “, Du vỗ vai Thư nhè nhẹ rồi bước ra sân khấu.
Còn lại một mình, Thư tiếp tục ngồi thẩn thờ.
Trên gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt của chính mình.
Thì ra cô yếu đuối quá, bấy lâu nay cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người.
Nhưng rồi cô cũng bị người khác làm tổn thương.
Sâm Phol, tự khi nào anh đã vào trong trái tim cô để bây giờ cô nhận ra sự chịu đựng quá giới hạn của chính mình.
Sâm Phol bước xuống sân khấu và ánh mắt bắt đầu tìm kiếm.
Thật lạ, từ lúc nãy, khi anh đứng trên sân khấu, anh rõ ràng nhìn thấy Thư đang nhìn về mình, ánh mắt lạ lắm.
Lúc như ngọt ngào, lúc lạnh nhạt, lúc hờ hững, lúc thân quen.
Ánh mắt đó dường như nói lên tất cả mọi thứ.
Anh muốn gặp cô ngay lúc này.
Anh cảm giác nếu anh không gặp Thư ngay lúc này có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi.
Nhưng sao từ nãy giờ anh không thấy cô đâu? Cả việc giới thiệu trên sân khấu cũng chỉ mình Du? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với Thư của anh? Anh nôn nóng, đứng hẳn dậy và bước vào phía trong sân khấu.
Ánh mắt anh đã lục tung mọi nơi vẫn không thấy Thư và rồi anh nhìn thấy bóng lưng kia..
Tim anh như thất lại.
Em ngồi một mình sao? Sao em lại trông đáng thương như thế chứ? Có lẽ em đã chịu đựng quá sức trước những lời đồn thổi ác miệng của người khác.
Anh cảm thấy thật có lỗi.
Thư đang ngồi quay lưng lại, mặt hướng vào trong góc tường, cô không biết Sâm Phol đã đến phía sau mình.
Cô thở dài, lấy tay quệt nước mắt chuẩn bị bước ra ngoài
– Thư? Em khóc sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Thư vừa xoay người lại thì đã chạm phải người của Sâm Phol
– Anh đứng gần quá, em không biết.
Em xin lỗi.
Em..
em không sao?
– Em làm sao vậy, sao em lại khóc?
Tiếng nói trầm ấm của anh khiến cho cô mủi lòng, nước mắt lại trào ra.
Sâm Phol cảm thấy cổ họng mình đắng chát, người con gái anh thầm thương đang khóc trước mặt anh.
Nhìn đôi vai cô run lên cố kìm tiếng nấc, sao anh thấy đau đến thế.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô, anh kéo cô vào lòng mình và ôm chặt lấy cô bằng đôi tay vững chắc của anh.
Tiếng Thư nức nở giữa ngực anh.
Vai anh rộng quá, cô gái trở nên bé xíu, cần được anh bảo vệ chở che.
Thư nín khóc, cố thoát ra khỏi vòng tay của Sâm Phol.
Cái ôm trở nên nồng nàn mãnh liệt hơn.
Anh dường như không quan tâm sự giãy giụa của cô, tay anh càng siết chặt hơn nữa, môi anh thì thầm bên tai cô” Đừng rời anh! Đừng.
Anh thật sự rất nhớ em.
“Thư như sựt tỉnh, cô vùng ra và ngẩng đôi mắt còn ngấn nước nhìn Sâm Phol như dò hỏi.
Có thật thế không? Không đâu, anh chỉ thương hại cô mà thôi.
Một người đàn ông ga lăng thường hay làm thế khi người phụ nữ rơi nước mắt trước mặt mình.
Và anh cũng vậy thôi.
Thư dụi mắt:
– Xin lỗi, em phiền anh quá.
Về chuyện tin đồn, anh yên tâm, em không có vấn đề gì đâu.
Chỉ là thấy hơi buồn chút thôi.
Chúng ta ra ngoài đi.
Thư vội bước ra ngoài, cô không dám ở lại lâu hơn nữa.
Càng gần anh, cô càng cảm thấy mình yếu đuối.
Không biết chừng cô lại ngã vào vòng tay của anh.
Cô càng ảo tưởng thì lại càng tổn thương hơn mà thôi.
Sâm Phol cảm nhận hơi ấm trên tay mình dần mất đi, anh bỗng thấy mất mát.
Anh đứng một mình, vẫn còn như thủ thỉ: Em thật sự đành lòng hờ hững thế sao? Yêu anh em không thể sao? Hả Thư?
Giữa khuya, sau khi đêm văn nghệ kết thúc, trường có một bữa tiệc nhẹ dành cho ban tổ chức và khách mời.
Thư ngồi thừ nhìn chén cháo trước mặt mình đang bốc khói nghi ngút.
Cô thở dài, khẽ lắc đầu, cô đưa tay định lấy chiếc muỗng đặt phía bàn bên kia thì tay của Sâm Phol đã cầm lấy nó, anh nhanh chóng đặt vào trong chén cho cô:
– Em ăn đi.
Nếu thấy không được khỏe thì về nghỉ sớm.
– Em không sao, em còn phải trông chừng lớp chủ nhiệm nữa.
Sâm Phol kéo ghế ngồi cạnh cô, ánh mắt anh vẫn không rời gương mặt cô.
Mắt cô vẫn long lanh quá, như thể những tán lá xanh mướt sau một trận mưa đêm lóng lánh dưới ánh đèn của đêm hội trại.
– Anh đừng nhìn em nữa được không? Anh nhìn hoài, em ăn không được!
Sâm Phol phì cười.
Vẫn còn nói chuyện với anh theo kiểu thắng thắn thế.
Nhưng lòng anh vẫn không yên.
Suốt bữa tiệc, anh cứ chăm chăm trông chừng Thư khiến mọi người trong bàn ngạc nhiên.
Rồi thì họ cũng hiểu” Hóa ra Thư và Sâm Phol hẹn hò thật.
Vậy chuyện kia..
là thật rồi! “Thư nghe người ta bàn tán như vậy khi cô định bước vào phòng chuyên môn.
Thư quyết định, cô quay trở lại tiểu trại của lớp mình và ở yên trong đó.
Lũ học trò bình thường quậy phá tinh nghịch, giờ bỗng ngơ ngẩn khi thấy cô chủ nhiệm của mình khác lạ.
Chúng chẳng dám đùa vui lớn tiếng.
Một số đứa rủ nhau đi ra ngoài chơi, một đứa cầm một dĩa rau câu mà chúng tự làm đưa cho Thư:” Cô ơi, ăn đi cô, ngon lắm đó cô “, một đứa khác tỏ vẻ tinh ý hơn” mày tránh ra coi, mày làm phiền cô quá đó “rồi nó lại ngồi gần Thư cô,” để con kể chuyện cười cho cô nghe nha cô “.
Vừa kể, thằng nhóc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô như dành cho cô một sự lo lắng đặc biệt.
Sâm Phol bước vào tiểu trại, lũ học trò tản ra.
Anh thấy Thư ngồi tựa cằm vào hai chân, mắt lơ đãng về phía trước.
Anh không do dự, bước lại ngồi ngần bên, lâu sau anh mới cất tiếng:
– Xin lỗi em.
Anh thật sự rất xin lỗi.
Thư vẫn im lặng.
Sâm Phol dường như không thể chịu đựng thêm, anh quay sang, nắm lấy tay Thư:
– Anh nghiêm túc, anh rất nghiêm túc.
* * * Thư vẫn im lặng
– Trả lời anh đi Thư.
Anh..
anh rất nhớ em khi không thể gặp được em.
Anh..
thích em.
Thư vội rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi nhìn nhanh ra bên ngoài.
Bất chấp sự phản kháng của cô, anh kéo cô vào lòng.
Đặt môi mình lên trán cô.
Thư cúi đầu rồi nói nhỏ:
– Cho em thời gian suy nghĩ, qua Tết em sẽ trả lời anh.
Nhưng trong thời gian này anh đừng làm phiền em.
Cô nói xong rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Nhìn đôi vai gầy, dáng nhỏ bé, yếu ớt, Sâm Phol như thấy tim mình rung động hơn.
Anh mỉm cười:
– Được, anh sẽ chờ em.
Nhưng anh sẽ khiến em không thể từ chối!
Chờ mãi, Tết mới trôi qua.
Với Sâm Phol đó là những ngày chờ đợi mỏi mòn.
Thế nhưng hôm nay anh gặp lại Thư, cô vẫn tỉnh rụi như thế.
Thật khiến cho anh phát hờn.
Thư và cô Phương đang ngồi trò chuyện rôm rả.
Cô nói gì đó khiến Thư bật cười thật to.
Tiếng cười lảnh lót vang rộn con tim của Sâm Phol.
Thư vẫn chưa trả lời anh.
Lúc nãy cô còn né tránh anh nữa.
Nhưng anh cũng chưa vội, vì anh đã có kế hoạch riêng của mình.
Cô Phương bước ra sau một lúc rồi quay lại với những ly cà phê còn nóng hổi trên tay.
Cô nói” Cà phê này ngon lắm, do Phong tặng thầy hôm trước, mọi người uống thử nha “.
Cô nhìn Thư” Em lấy một li đi Thư “,” Dạ em không uống cà phê ạ “,” Em thử đi, anh đem về từ Buôn Mê Thuộc đấy.
Nếu ngon, anh sẽ tặng em một túi “, tiếng Phong vang lên đằng sau.
Thư ái ngại bưng một li rồi để xuống trước mặt.
Sâm Phol nhấp một ngụm cà phê lạnh lùng không nói.
Tay cầm ly cà phê, Thư híp mắt” Gì chứ! Có liên quan gì anh? “Thầy Khải từ ngoài sân nói vọng vào ” Cà phê này nguyên chất, em coi chừng bị dị ứng! “Khi thầy nói xong thì ly cà phê trên tay của Thư đã hết nhẵn.
Sâm Phol chỉ nghe đến thế đã bật dậy.
Vẻ mặt anh tối lại, tỏ ý không hài lòng:
– Em cố ý? Chẳng biết coi trọng sức khỏe của mình gì cả!
Sâm Phol càng giận hơn:
– Nếu em có chuyện gì thì sao đây? Phải biết rằng bản thân mình là quan trọng hơn tất cả chứ!
Anh bước lại gần, cúi đầu thầm thì vào tai cô, hơi thở nóng hổi của anh làm người Thư rụt lại, thất thần.
Anh nói:
– Em đã là người của tôi rồi.
Em phải chú ý chứ? Hay em không dám nhận?
Người của tôi, người của tôi..
của tôi.
Đầu óc Thư bỗng như ngừng hoạt động, dòng chữ kia như nhấp nháy chạy qua chạy lại trong tâm Thư.
Nó như bộc lộ cái vẻ mặt vô lại của chủ nhân nó, cười nhạo cô..
Ừm..
Thư cười cười lấy lệ, dù mặt đã nóng lên như sắp chiên chín được quả trứng gà.
Cô bỗng thấy vui vẻ nên cũng dịu dàng nhìn Sâm Phol:
– Em không sao mà.
Chắc không có vấn đề gì đâu.
Mọi người thấy vậy nên tiếp tục vui vẻ trò chuyện.
Sâm Phol ngồi xuống thì thầm vào tai Thư một cách ranh mãnh:
– Em vừa nói, nếu em không làm làm anh hài lòng thì anh sẽ làm em hài lòng! Đâu có vấn đề gì phải ngại đúng không?
– Anh? Được anh nghĩ gì là tùy anh, em đâu cản được.
Sâm Phol kéo Thư về phía anh, làm Thư bất ngờ không kịp phản ứng, anh đã đặt lên môi Thư một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi anh nhanh chóng thả Thư ra.
Cô bối rối, bất giác nhìn quanh.
Mọi người không để ý, nên cô cũng thở phào.
Nhìn bộ dạng của cô, Sâm Phol thấy thích thú, anh uống nốt phần cà phê còn lại trong niềm vui hạnh phúc.
Nhưng niềm vui chưa kịp được bao lâu bỗng tắt ngấm.
Không đầy năm phút sau, Thư bắt đầu thở ra, tỏ vẻ mệt mỏi, người lạnh đi, trán không ngừng đổ mồ hôi.
Cô cố sức nhoài người về phía Sâm Phol, gương mặt cô sắp chạm vào gương mặt của anh, cô nói nhỏ” Em thấy mệt quá chắc em về trước “, Sâm Phol lo lắng khi cảm giác được cái níu tay của Thư.
Trong phút chốc Thư đổ ập cả người xuống.
May là Sâm Phol kịp đỡ lấy trong hoảng hốt.
Cô Phương từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng” Ôi trời, Thư ngất rồi.
Thư! “Cô quay sang Sâm Phol:
– Em bế Thư vào chiếc võng phía nhà kia để Thư nằm cho thoải mái.
Cô nghe thầy Khải nói Thư bị dị ứng với cà phê.
Mỗi lần uống vào Thư hay chóng mặt, tay chân run rẩy, toát mồ hôi.
Nhưng ngất đi thì lần này cô mới thấy.
Có vẻ con bé uống phải cà phê mạnh quá.
Không biết có sao hay không nữa.
Em ở đây trông chừng con bé nhé!
Cô vỗ vai anh, sau khi đưa cho anh chiếc chăn lớn.
Anh choàng qua người Thư cho cô khỏi lạnh..
Trời bắt đầu tối, tiếng muỗi vo ve ngày càng rõ hơn.
Sâm Phol nhìn Thư, cô đang ngủ say.
Bây giờ cô không còn thở dữ dội và đổ mồ hôi nữa.
Anh mới thấy yên tâm chút ít.
Khi cô ngất trong tay, anh tưởng như trời đất dưới chân mình sụp đổ.
Anh luống cuống muốn điên lên được khi thấy cô thở một cách mệt nhọc như thế.
– Thư, dậy đi, em định ngủ ở nhà thầy Khải vào lúc đầu năm thế này sao? Anh vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vai Thư.
– Hơ, em ngủ lâu rồi hả.
Thư nhìn quanh quẩn.
– Trời tối luôn rồi kia à, vậy mà anh không kêu em dậy.
Ủa mà anh ở tới giờ này luôn sao?
– Phải, anh chờ em mà! Sâm Phol nhún vai: – Trước giờ anh chưa thấy ai rượu không say mà cà phê lại say, say rồi lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra vậy! Thiệt hết nói!
Nhìn điệu bộ mơ màng, ngơ ngác mới vừa ngủ dậy, định vươn vai ra của Thư, Sâm Phol bỗng quyết định.
Anh chồm người tới đặt vào môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.
Đôi môi mát lạnh của anh khiến Thư như bị người ta bất thình lình dội nước.
Ngoài run rẩy ra còn là cảm giác mát mẻ, dễ chịu khiến cô không muốn ngừng lại.
Khi còn chưa kịp hoàn hồn, Sâm Phol đã buông ra.
Anh dựa vào vai cô, hít một hơi sâu, giọng khàn” Yêu anh, em dám không?”.