Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 22: (22)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz



Mọi người đếm lại phí sinh hoạt cũng chẳng còn bao nhiêu,bữa nào cũng ăn thịt như vậy chắc không chịu được mấy ngày.Hơn nữa chiều nay còn phải đãi khách nên xác định là tốn kém rồi.

Mễ Lạc Tranh ra ngoài vườn rau dạo một vòng và xem lại đồ ăn trong tủ lạnh,quay qua hỏi đạo diễn “Chú ơi ,khách mời có yêu cầu gì về thức ăn không ạ?”

“Tùy tiện mà làm,miễn sao đừng để bị điểm thấp là được”

Cậu ngĩ thầm một hồi “Hay là chúng ta làm lẩu cá hai ngăn đi mọi người,vừa ngọt vừa cay.Rau nhúng và gia vị có sẵn ở nhà rồi,cá thì mượn lưới nhà bác hàng xóm bắt ở con sông gần giữa thôn ấy,song ra chợ mua một khúc sương ống heo với bún là được”

Mọi người sôi nổi tán đồng.

Mễ Lạc Tranh lại nói “Chúng ta cứ ăn ở không rồi chương trình còn bắt mời khách như này, thì tiền phí sài không tới một tháng đâu.”

“Vậy thì làm sao bây giờ” Du Châu Châu hoang mang hỏi

“Phải đi làm kiếm thêm tiền thôi chứ sao nữa?” Phan Vỹ Bá khoanh tay tiếp lời cô.

“Đúng là phải kiếm tiền, nhưng mọi người trừ hiệu ứng ngôi sao ra thì còn tài lẽ gì không?” Cậu đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng.

“Không biết gì hết trơn á,nhảy múa thì ở nơi này lại không sài được” Phan Vỹ Bá vẻ mặt khó sử nói

“Em thì ngoại trừ diễn xuất ra cũng không có tài lẽ gì” Du Châu Châu lên tiếng nói.

Những người còn lại cũng thế,Mễ Lạc Tranh lại lần nữa rơi vào trầm tư”Cách này không được,cách kia không song.Hơn nữa chỗ này là nông thôn,cho dù muốn làm công cũng không có nơi nào mướn”

Ca sĩ như cậu ở nơi này cũng chẳng có tác dụng kiếm tiền gì cả,lúc này thì Triệu Tiểu Kì đột nhiên nói “Tiểu Thẩm à hay cậu bày sạp bán đồ ăn đi”

Y kiến này thật không tồi,Mễ Lạc Tranh khéo tay nấu ăn ngon như vậy.Nếu bày sạp bán kẹo hay món gì đó chắc chắn sẽ đông khách.

Nhưng cậu lại lên tiếng phản đối” cách này tốt thật,nhưng mà tiền đâu mua nguyên liệu bây giờ?Rau củ thì chỉ đủ nhà ăn,thế thì bán gì cho được chứ ạ”

Mọi người nghĩ ngợi thấy cũng đúng, bèn bỏ ý tưởng này đi.

Bọn họ từ nhỏ đã sống trong tình thương của cha mẹ ông bà,trước giờ không cần phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền.Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu như thế này,sau khi tiến vào showbiz lại càng không thiếu tiền,cho nên lúc này qủa thật không biết làm sao.

Phan Vỹ Bá hơi nhăn mày nói “Hay là chúng ta đi làm công đi!”

Liêu Đông Bằng ngồi trên ghế sofa giơ chân đá một cái vào đùi hắn ta “Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm công cho ai,chưa kể mọi người đều tự làm tự ăn làm gì có hàng quán nào mướn người làm chứ?”

“Cũng đúng ha” gã gật đầu đồng ý.

Suy ngĩ thêm một lát cũng không có cách nào,Mễ Lạc Tranh đứng dậy nói “Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi,bây giờ em đi nhặt hạt dẻ trên núi,tìm hái thêm ít nấm để tối nhúng lẩu ăn.Mọi người tự phân xem ai đi mượn lưới đánh cá nha,tầm mười giờ thì em sẽ trở về nấu cơm trưa.Như vậy được không ạ?”

Mấy người lại nhất trí gật đầu.

Cậu cùng anh xách giỏ lên giữa núi nhặt hạt dẻ,tầm lớn hơn ngón tay cái một chút.Rơi đầy dưới gốc cây,nhưng dường như mọi người trong thôn đều ăn đến phát ngán nên chẳng có ai nhặt về nữa.Mễ Lạc Tranh chọn lấy những hạt còn cứng vỏ,đến vừa đầy giỏ thì ngừng lại.Hai người cùng nhau đi vào sâu trong núi,tìm dưới những gốc cây tùng ẩm ướt.Từng cây nấm khá to như cánh tay trẻ sơ sinh,đầu tròn hình ô dù thân dài hơn 10cm với toàn thân màu trắng muốt.Được đất xốp và rong rêu che đậy vô cùng kín đáo.

Mễ Lạc Tranh cẩn thận lấy que đẩy lớp đất mềm xốp đó đi,nhổ nấm lên cho vào giỏ.Một gốc như vậy tầm hơn chục cây,đi dạo thêm một vòng thu hoạch cũng không tồi.

Cậu quay qua giơ giỏ nấm về phía camera nói

“Loại này là nấm tùng nè,lúc nhỏ mình lên núi hái suốt nên về nấm ăn được mình khá rành đó.”

“Rừng này ẩm ướt như vậy,chắc chắn sẽ có nấm mối nấm ngọc tẩm,nấm sò và nấm hương.Nơi mọc của bốn loại này tương đối giống nhau,dễ tìm dễ nhận diện nữa,khách mời chiều nay có lộc ăn rồi”

Vốn dĩ chúng có tên Nấm Mối là bởi vì chúng chỉ mọc ở nơi có nhiều mối đất sinh sống. Điều kiện mọc của loại nấm này vô cùng thú vị và đặc biệt, đó chính là được tạo nên từ nước bọt của con mối khi trời mưa và từ đó sinh ra nấm.Cách thu hoạch mấm mối cũng tương tự nấm tùng,dùng cây gỗ và tránh dùng kim loại đào gốc lên.

Nấm ngọc tẩm hay còn gọi là nấm vị cua thanh mát và ngọt tự nhiên, chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ.Nấm vị cua thường mọc thành cụm, mỗi cụm từ 10 đến 20 cây.Thường sinh trưởng dưới những gốc cây mát mẻ và không qúa ẩm ướt.

Hai loại này không qúa qúy hiếm, tương đối dễ tìm theo mùa và vùng miền.Hái cũng được nhiều hơn nấm tùng khi nãy,cuối cùng là hai loại nấm sò và nấm hương.Nấm sò thường mọc thành chùm, gồm nhiều tai nấm xen kẽ với nhau, tương tự như hình bậc thang. Nấm sò thường mọc thành những cụm, từ 10 – 15 cây chung một gốc.

Mễ Lạc Tranh thấy một cụm lớn nấm sò liền hớn hở chạy ra,nhanh tay bứng gốc cho hết vào giỏ.Nấm hương thuộc loại lâm sản quí, mọc hoang trong rừng ẩm mát.Bào tử nấm bay rất xa, bám vào các thân gỗ, nấm trên gỗ côm được xếp vào loại nhất.Vì vậy hái không được nhiều cho lắm,hơn 30 cây to vừa phải.

Hái song tất cả liền cùng anh trở về nhà,bọn người Phan Vỹ Bá đang quét sân thấy họ về liền quăng luôn chổi.Túc tắc chạy ra nhìn thành qủa.

“Oa được một giỏ nấm đầy luôn này” Du Châu Châu kích động nói

“Nhưng ăn được không đấy?Lỡ như là nấm độc cái cả nhóm ăn song chết hết thì sao?” Liêu Đông Bằng ngờ vực vừa sờ nấm vừa hỏi

Tạ Khả Chân giống như chướng mắt gả này đã lâu liền cầm lấy cán chổi,quất nhẹ một cái vào mông Liêu Đông Bằng.Nhẹ giọng chửi đổng lên “Cái mồm qụa sui xẻo nhà anh,bộ anh không biết cho đạo diễn ăn thử trước à?”

“Ừ ha,nếu có độc thì cho cha đạo diễn này đi chết trước” Gã đập mạnh hai tay vào nhau sảng khoái nói

Đạo diễn đang húp mì ở phía sau camera nge thấy câu này liền nói vọng ra ” Đừng có mà mơ,lão tử dễ gạt như vậy à? Liêu miệng qụa,Tạ Khả Chân hai người nhớ mặt tôi đấy”

Liêu Đông Bằng le lưỡi làm mặt qủy với đạo diễn” Come on baby,sợ ông chắc”

Mế Lạc Tranh hướng ba cô nàng dặn dò rửa nấm và phân riêng thành từng loại.Rồi lại quay qua nói “Bốn người chúng ta đi đánh cá đi”

“Ừ”

Con sông trãi dài nối tiếp từ đầu đến cuối thôn,cá nơi đây cũng là của tự nhiên chứ không ai nuôi cả.Sau khi cả nhóm cùng nhau đi xin phép bác trưởng thôn,và được bác cho ít mồi thì bắt đầu đánh cá.

Quăng lưới tầm hơn 15phút thì bắt đầu có động tĩnh,Mễ Lạc Tranh vội vàng quay qua nói

“Dính rồi,hai đại ca dính rồi mau kéo lên đi”

Phan Vỹ Bá và Liêu Đông Bằng bật dậy từ thảm cỏ,nhanh tay kéo tấm lưới lên.Nhưng hình như là cá to nên nó vẫy mạnh trong lưới khiến nước bắn tung toé.Camera nhanh chóng lia lại cảnh bọn họ gỡ lưới.

“Trúng mánh rồi,là cá chép đó.Hai con bự luôn haha…” Mễ Lạc Tranh cười to khoái chí nói “Hai anh mang cá về thả vào trong lu nước nhé,em đi chợ mua sương ống song sẽ trở về làm cá sau”

“Ok luôn”

Sương ống thì rẻ hơn,45 tệ một cân.Thấy con dư tiền nên cậu mua thêm hai cân dạ dày bò về nhúng thêm,hết cả thay cả 110 tệ.

Hái thêm mớ rau củ ngoài vườn vào rửa sạch ,nước cốt lẩu hai ngăn tương đối dễ làm.Mễ Lạc Tranh cho một dĩa ớt khô vào nước sôi nấu cho mềm,vớt ra băm nhuyễn.Chờ chảo dầu trên bếp sôi thì cho hành lá,hành củ và gừng vào chiên vàng.Vớt ra song trút hết ớt băm vào.Thêm gia vị khô như qủa hồi,lá chanh,vỏ quế hoa tiêu vào.Đến lúc ăn chỉ cần cho gia vị cay đã sơ chế này vào một ngăn là hoàn thành lẩu cay,bên còn lại thì giữ nguyên nước hầm như thế.

Hai con cá chép một to một nhỏ,Cậu làm sạch cạo vảy song thì suy ngĩ một hồi.Hướng đầu ra ngoài nói trổng “Em lấy con nhỏ làm chả cá nhé”

“Ừ”

“Tiểu Thẩm cho em phụ anh đi” Du Châu Châu trên tay cầm cây kẹo hồ lô chạy vào bếp hỏi

“Không được,lực tay em yếu lắm.Làm chả cá này phải nhồi mạnh tay,nó mới dai mới ngon được” Mễ Lạc Tranh vừa nói vừa cắt thịt cá và lóc xương ra “Em ra ngoài đấy gọi a Hành vào giúp anh đi”

“A Hành? Ý anh là Bạc tổng tài ạ?” Du Châu Châu nhỏ giọng hỏi

“Ừ lực tay anh ấy mạnh lắm, bóp rất tốt”

Thế nhưng qua tai của dân mạng thì nó lại thành *Ý ngĩ sâu xa*

Anh từ phòng khách đi vào,chống một tay lên bếp nhìn cậu cười hỏi “Thân ái em muốn nhờ tôi làm gì nào?”

Lúc này Mễ Lạc Tranh đã ướp song gia vị và đang say thịt cá,đến khi hỗn hợp dẻo mịn mới ngừng lại.Cậu lấy hai cái bao tay nilông ra đưa cho anh nhẹ nhàng nói “Đeo vào rồi nhồi chả giúp em đi,khoảng năm phút thì vo thành từng viên nhỏ là được”

Anh nhướng mày nhìn đôi găng tay song lại nhìn cậu,hoàn toàn không có ý định đeo găng tay.Thấy anh như vậy Mễ Lạc Tranh không khỏi hối thúc “Anh đeo vào đi chứ,còn nhiều việc cần làm á”

Anh lại lắc đầu nói”Không đeo”

Mễ Lạc Tranh hơi nhăn mày nhưng miệng lại treo ý cười,giọng điệu bất đắc dĩ “Thế anh muốn như nào mới đeo hả?”

“Muốn em đeo hộ ,được không?”

Anh mềm mỏng nói,giơ hai tay về phía cậu.Mắt phượng khẽ chớp ,môi hơi chu lên một chút.

Một màn này đều được camera đặc tả lên màn hình livestream

>

>

Thế là anh ngoan ngoãn đeo,xoa thêm một lớp dầu mỏng lên mặt bao tay khi nhồi sẽ không bị dính.

Nước dùng lẩu,rau nhúng và thịt cá đã xử lí song nhưng lại thiếu mì.Mễ Lạc Tranh nhìn đồng hồ thấy đã 4h15,không kịp nhồi bột làm mì nữa bèn chạy ra phòng khách.

“Mọi người qua nhà bà cụ hôm bữa mua dùm em một kí mì nhé,sắp tới giờ rồi tự làm không kịp nữa”

“Ừ để chị đi mua” Tạ Khả Chân đứng dậy kéo tay hai cô nàng Triệu Du đi chung cho vui.

“Tiểu Thẩm còn bọn anh thì sao?” Liêu Đông Bằng ngồi trên ghế sofa,tay ôm gối nhìn cậu thắc mắc hỏi.

“Hai anh ngồi chờ cơm đi nha,đợi mì về với khách tới là mình dọn ra ăn luôn”

“Ò biết rồi”

Ngay lúc mọi người bận rộn vào bếp dọn đồ thì bên ngoài phòng khách có tiếng đàn ông gọi vọng vào: “Xin chào,có ai ở nhà không ạ?”

Phan Vỹ Bá trên tay đang cầm hai dĩa bao tử bò đi tới cửa,nhìn thoáng qua song lại quay đầu vào hớn hở nói “Là ảnh đế Khiếu Thiên,vừa đoạt giải ở liên hoan phim canes đó”

Mễ Lạc Tranh nge song lại kích động hỏi “Khiếu Thiên?Tiền bối Khiếu Thiên tới thật á?”

Nam chính trong mv mới ra mắt vừa qua của cậu,vị ảnh đế này tính tình rất tốt.Rất biết cách chăm sóc người khác,lúc đóng mv hai người nói chuyện khá vui vẻ.Chỉ có điều về sau lại không liên lạc nữa.

Mễ Lạc Tranh buông dĩa thịt cá trên tay xuống”Tạm thời để đó đi chúng ta ra ngoài tiếp khách đã”

Trong Phòng Khách,Khiếu Thiên mặc trên người chiếc áo sơmi trắng tóc mái để xuôi.Thấy bọn họ đi ra liền nở một nụ cười tươi,khí chất cả người liền thay đổi.Từ an tĩnh lạnh nhạt sang dương quang ấm áp.Đúng chuẩn nam thần thanh xuân vường trường.

Là một trong những nam ngệ sĩ hot nhất hiện nay,không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn về kĩ năng diễn xuất.Anh đã gặt hái cho mình nhiều thành công trong sự ngiệp dù tuổi đời mới 30.Là gà cưng được Tinh Diệu o bế hơn một thập kỷ qua.

Từ những ngày mới gia nhập showbiz anh đã gây chú ý vì gia thế khủng,sản ngiệp gia đình là một chuỗi nhà hàng 5 sao trãi dài khắp cả nước.Không những thế anh còn là con trai độc nhất của Khiếu gia thì đủ hiểu tương lai như nào rồi,không đóng phim ca hát tử tế sẽ phải về nhà thừa kế gia sản triệu đô.

Người qua đường và fan đều nói Khiếu Thiên chỉ vào showbiz dạo chơi mà thôi,tiền tài danh tiếng gì đó nhà anh không thiếu.Là một công tử gia,phú nhị đại hàng thật giá thật.

Mọi người xem livestream lại không ngờ tới ,vị khách tới chơi đầu tiên lại là ảnh đế màn bạc Khiếu Thiên này.Fan hâm mộ Khiếu Thiên cũng nhanh chóng tràn vào.

Du Châu Châu vội vang chạy tới,kích động nói với hắn”Tiền bối à em là fan của anh đó,Thiên hữu nè” .Khiếu Thiên cười nhạt rồi trao cho cô một cái ôm nhẹ nhàng.

Đến lượt Mễ Lạc Tranh tiến tới thì Khiếu Thiên cười tươi hơn hẳn,cái khí chất lạnh lùng ấy cũng biến mất không thấy tăm hơi.Chủ động xoa đầu cậu,giọng điệu cũng trở nên ấm áp lạ thường “A Nguyệt đã lâu không gặp,dạo này em lùn hơn hồi trước nhỉ?”

Mễ Lạc Tranh vờ giận bước lui về sau,đanh đá nhìn Khiếu Thiên “Tiền bối đấy,lần nào gặp cũng toàn trêu em thôi”

“Haha vậy tôi xin lỗi em trước vậy”

Cuối cùng là Bạc tổng lên sàn,hai người bắt tay ,nhìn nhau nở một nụ cười thiện lành.Cứ im lặng nắm tay nhau như vậy.Phải qua tận một phút mới buông ra,nụ cười cũng nhạt hơn trước nhiều “Bạc tổng,nge danh đã lâu”

Đã lâu?Đã cái đầu nhà mi đấy.Mới tới đã xoa đầu vợ ông đây thân mật như vậy rồi?tính làm gì hả? trà xanh chen chân vào hay gì?

Anh điều chỉnh biểu cảm gật đầu đáp lại gã.

Mễ Lạc Tranh chờ họ hàn huyên song liền cười nói “Tiền bối ,bữa nay bọn em nấu lẩu cá đãi anh đó.Ngon bá cháy luôn,đến lúc về tiền bối nhớ nhớ chấm mười điểm nha”

“Tất nhiên rồi,bảo đảm không khiến em thất vọng”

Do đã quen từ trước nên Mễ Lạc Tranh và anh ở lại đón tiếp khách mời,những người còn lại vào trong bếp dọn đồ ăn ra.Trong lúc chờ mọi người dọn đồ ra thì cậu nhìn Khiếu Thiên nói

“Tiền bối à,em đưa anh lên phòng nhé?”

“Vậy anh xin phép làm phiền em rồi nhỉ? haha”

Nhưng lúc cậu và Khiếu Thiên vừa đứng lên thì anh lại nói chen vào “A Nguyệt em nấu ăn chắc mệt rồi,để anh đưa Khiếu ảnh đế đây lên phòng đi”

“À…vâng”

Lúc họ lên phòng camera lại không đi theo,hoá ra lại có một căn phòng trống ở cuối lầu.Anh đánh mắt về phía cửa lạnh nhạt nói “Chỗ ngủ của cậu,tự sắp xếp đồ đạc đi.Song nhanh chóng thay đồ xuống ăn tối.Đừng để người khác chờ”

Khiếu Thiên ngồi lên giường nhìn anh,khoé môi hơi câu lên chút “Hình như là Bạc tổng có thành kiến với tôi nhỉ?”

“Tôi ?có sao?Cậu suy ngĩ nhiều rồi.” Nói song liền xoay người xuống lầu để lại Khiếu Thiên với gương mặt tràn đầy chấm hỏi đằng sau.

Mọi người lần đầu chơi gameshow có content ở chung như thế này,lại còn cùng nhau nấu rồi quây quần bên nồi lẩu nên tâm trạng tất cả đều đặc biệt vui.Ai cũng ăn nhiều ,ngay cả ba cô nàng kia cũng phá lệ ăn thêm một chén.

Thế nhưng trong lúc ăn lại xảy ra tình huống giở khóc giở cười,hai người Bạc Khiếu thay phiên gắp đồ ăn cho cậu.Đầy cả một chén,Mễ Lạc Tranh không biết làm sao đành ngậm ngùi ăn hết.

Thu dọn song suôi mọi người cùng nhau trò chuyện,chẳng hiểu sao nhưng hình như Khiếu Thiên cảm thấy vị tổng tài họ Bạc này luôn cố ý chống đối anh.

Khiếu Thiên” A Nguyệt em còn nhớ món chè hạt sen anh nấu lúc quay mv không?”

“Tất nhiên là em nhớ rồi,tiền bối làm mà.Không ngon sao được”

“Hồi chiều lúc đi ngang chợ anh thấy chỗ bán hạt sen tươi,để mai ra mua về nấu khoản đãi em và mọi người một bữa nhỉ?”

Bạc tổng “Chè ngọt lắm ,ăn nhiều tiểu đường”

Khiếu Thiên “A Nguyệt em ở công ty hoạt động có tốt không?”

Bạc tổng lại chen chân vào “Tất nhiên là tốt rồi,cậu hỏi câu này không phải ám chỉ công ty tôi đối xử bất công đó chứ?”

Khiếu ảnh đế vội vàng lắc đầu thanh minh “Tôi nào dám có ý đó chứ,Bạc tổng ngài đừng hiểu lầm”

“Tôi còn tưởng cậu cố ý đấy,hoá ra là hiểu lầm à?Haha…”

Lúc mọi người trở về phòng ngủ và kết thúc livestream,Mễ Lạc Tranh nằm tựa lên ngực anh bàn tay vân vê từng khối cơ bụng rắn chắc này hỏi ” A Hành,anh có thù oán gì với Khiếu tiền bối thế?”

Vẻ mặt anh hơi cau mày một chút,nhưng lại mau chóng giãn ra “Đúng vậy,anh không thích hắn ta”

“Tại sao vậy?Em thấy anh ấy rất tốt mà,còn hay giúp đỡ mọi người nữa.Lúc quay mv cũng chỉ em nhiều điều lắm”

Bạc Khâm Hành quay đầu nhìn cậu,ánh mắt gần như phát hoả “Tốt?đối xử với em có thể tốt hơn tôi sao? anh ta hơn được tôi sao?”

Nói vậy thì đúng thật,ở biệt thự,cơm bưng nước rót,kẻ hầu người hạ,tiền sài thả cửa.Tham gia showbiz thì được người đại diện kim bài,tài nguyên tốt không cần tranh dành cũng tự có.

Nếu chỉ đơn giản là quan hệ bao nuôi thì anh đối với cậu thực sự qúa tốt rồi.

Nhưng tối nay nào có đơn giản như vậy,lúc Mễ Lạc Tranh đang dần say giấc nồng thì đôi bàn tay và cái miệng hư hỏng kia lại không chịu an phận.

“Anh đừng….ở đây không được…không cách âm…” Cậu há miệng thở dốc nói

“Nhưng anh khó chịu…muốn làm…”

Chân mày nhăn lại thành hình chữ xuyên,mắt phượng nhiễm một tầng hơi nước và vầng trán lấm tấm mồ hôi.Giống như đã chịu đựng rất lâu mà vùi đầu vào cổ cậu cắn mút,tham lam hít thở.Cánh tay anh chu du,lần mò vào trong áo mà xoa nắn viên anh đào đỏ hồng kia.Chí mạng như vậy Mễ Lạc Tranh cũng không nhịn nổi nữa.

“Ha…a..a Hành hôn em đi…mau lên”

Hai người môi lưỡi triền miên,tiếng động nhỏ phát ra liên hồi.Đột nhiên anh cầm lấy tay cậu mà đưa vào trong quần,xuyên qua lớp vải lót mỏng manh kia là thứ “đồ chơi” đang trong trạng thái hoạt động.To cứng nóng tay đến đáng sợ,thỉnh thoảng còn có vài sợi gân nhỏ giật giật nữa chứ.

“A Nguyệt giúp anh đi…ha…”

Không phải cậu không muốn giúp nhưng cái nơi này thật sự không làm được,hơn nữa anh lại khoẻ như vậy.Mỗi lần làm t*ình đều rất lâu,nếu họ làm ở đây chắc chắn sẽ bị mọi người nge thấy.Nhưng nhìn người mình yêu khó chịu như vậy Mễ Lạc Tranh lại không đành lòng.Cậu đưa tay lên kéo mạnh một cái,hai lớp vải quần liền tụt xuống tận đầu gối.

Miệng nhỏ ghé sát cây c*ôn b*ổng ngậm chặt lấy nó và…..

Sáng hôm sau lúc Mễ Lạc Tranh vừa tỉnh giấc thì người bên cạnh đã dậy từ lúc nào,anh nằm trên giường chống tay nhìn cậu.Vẻ mặt vô cùng thoả mãn,trên môi nở nụ cười tươi rói.Mễ Lạc Tranh chồm người tới hôn nhẹ lên môi anh “Thế nào? miệng em dùng tốt chứ?” vừa nói vừa nắm tay anh đưa lên môi ngậm lấy, ngón trỏ liền cảm thấy ấm nóng,đầu lưỡi trơn mềm ướt sủng vân vê từ trên xuống dưới.Ngậm vào nhả ra y như kẹo mút vậy,nhưng chưa được bao lâu thì anh đã dứt ra.

Tay còn lại vỗ cái bốp vào mông cậu,giở giọng lưu manh nói “Thích đến vậy sao?yên tâm về nhà anh cho em ăn thoải mái”

“Hứa rồi đó nha”

“Ừ anh hứa”

Lúc hai người xuống lầu thì thấy những người khác đã tập trung ngồi ngay ngắn tại bàn ăn,Du Châu Châu nhìn cậu vui vẻ nói” Hào Nguyệt ca anh dậy đúng lúc lắm,Khiếu ảnh đế đang làm đồ ăn sáng cho chúng ta đó”

“Vậy sao?Mong chờ ghê nha” Mễ Lạc Tranh kéo tay anh ngồi xuống ghế.

Lúc này Khiếu Thiên liền từ trong bếp đi ra với một cái tô to,hớn hở đặt lên bàn nói “Cháo gà đậu xanh,lâu rồi tôi không nấu mong mọi người giơ cao đánh khẽ nha”.

Tô cháo nóng hổi như vầy,hạt cháo nở bung đều hoà quyện với màu vàng của đậu.Màu xanh của hành lá,và làn khói trắng bốc lên ngi ngút trông hấp dẫn vô cùng.

Fan hâm mộ các nhà vừa vào livestream liền cảm thán không thôi,việc này dễ hiểu mà.Ảnh đế nổi tiếng vào bếp nấu ăn ,còn đẹp trai như vậy thì hiệu ứng màn ảnh tất nhiên không kém rồi.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn,trong lúc bọn họ đang bàn xem trưa nay ăn gì thì tổ đạo diễn mang một hộp giấy đen to đùng đến.

Đạo diễn nằm trên ghế dựa ở phía sau camera nói “Thấy các bạn ăn không ngồi rồi như vậy ban đầu tôi tính trợ cấp thêm tiền,nhưng tại cái tên Liêu miệng qụa này,nên tôi không tài trợ nữa.Mọi người bắt buộc phải làm nhiệm vụ để đổi tiền thưởng” Nói song còn nở một nụ cưới sấu xa đáng khinh bỉ.

“Này ngài là đang trả thù cá nhân đấy,chơi gian vừa phải thôi”

“Tôi thích vậy đấy,rồi sao? quy tắc do tôi đặt ra,chịu thì chịu.Không chịu cũng phải chịu,Ok?”

Liêu Đông Bằng quay đầu cầm lấy cái ghế nhựa ,hai người Phan Vỹ Bá và Khiếu Thiên thấy vậy liền chạy ra ôm hắn ta lại.Camera liền quay đặc tả lại một màn “thanh toán đẫm máu” này “Buông tôi ra mau,tôi phải phang chết cha đạo diễn lưu manh này”

Từng người lần lượt bốc nhiệm vụ,Liêu Đông Bằng xung phong bốc đầu tiên,nhưng trước đó vẫn không quên cà khịa đạo diễn “Thế lực tà ác kia mi chống mắt lên mà xem gia gia ngươi ngịch chuyển càn khôn đây”

Khua tay một hồi lâu,ngay khi Liêu Đông Bằng lấy từ trong hộp ra miếng giấy gấp.Mọi người đồng loạt vây xem nội dung trong tờ giấy

“Chăn bò cho nhà trưởng thôn trong một ngày,hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1000 tệ.Thất bại thì phải quay video nhảy hiphop,vừa nhảy vừa hát nhạc đảng”

“Vl nhảy hiphop còn bắt hát nhạc đảng?cái tổ hợp gì thế này” Liêu Đông Bằng tức giận mắng

Đạo diễn núp sau camera cười tít mắt vì gian kế đã thành công.

Những người còn lại cũng lần lượt mở tờ giấy ra,của anh là “mời ca hậu tới nhà làm khách,thành công thưởng 1000 tệ,thất bại khấu trừ 100 tệ phí sinh hoạt.Thời gian trong vòng 3 ngày “

Liêu Đông Bằng đọc song gào to lên “Đạo diễn ngài đây là cố tình tặng tiền cho Bạc tổng phải không?ngài thừa biết anh ta là boss của Gia Thành mà,một cái nhấc tay là có ca hậu tới rồi.Thử thách ở đâu chứ?”

Đạo diễn “Ngẫu nhiên bốc trúng mà thôi,nhiều nhiệm vụ như vậy tôi làm sao quản được?”

Mễ Lạc Tranh không nhịn được trêu ghẹo “do tay thúi đó anh,xui qúa mà hahaa” nhưng sau khi bốc xong vừa mở ra thì cậu lại cười không nổi “Mặc đồng phục học sinh cấp ba,giả gái trong một ngày,thời gian thực hiện trong vòng ba ngày,Phần thưởng 1000 tệ,nếu không làm được thì do bạn qúa gà mờ”

Còn Liêu Đông Bằng thì vỗ mạnh hai tay,khoải chí nói “Qủa báo nhãn tiền đó baby hahaha….”

Những người còn lại liên tục chắp tay cầu nguyện,mong bản thân rút được nhiệm vụ may mắn.

Phan Vỹ Bá là đi vắt sữa bò cho trang trại trong thôn,phần thưởng 1000 tệ.Nếu không hoàn thành sẽ phải đi rửa và dọn dẹp chuồng bò.Du Châu Châu thì đi làm phục vụ cho một tiệm mì xào trong một ngày,bắt buộc phải bưng ra sáu loại mì xào khác nhau mới coi như hoàn thành.

Tạ Khả Chân và Triệu Tiểu Kì thì được đạo diễn “đặc cách” cho phép làm chung nhiệm vụ ,hai cô nàng bốc được nhiệm vụ nhưng lại run rẩy không dám mở ra,Liêu Đông Bằng chờ sổt cả ruột bèn chạy tới nói “Nhanh lên nào,sao chậm chạp thế?”

Đến khi thấy được nội dung bên trong liền cười to nói”Tắm rửa và quét dọn chuồng heo cho nhà trưởng thôn …haha…mạt vận thật luôn…haha”

Hai cô nàng nge song liền khóc không ra nước mắt,sao họ lại sui xẻo thế chứ?

Thì ra đây mới là lí do đạo diễn để hai bọn họ làm chung.

Chờ họ ổn định đạo diễn lại nói “Chiều nay Khiếu Thiên sẽ rời khỏi chương trình sớm hơn dự kiến,vậy nên buổi trưa mọi người nhất định phải cố gắng khoản đải cho thật thốt nha.1000 tệ trong tầm tay rồi,fighting”

Đám người lại lủi thủi lên lầu thay đồ đi làm,Mễ Lãc Tranh nhận lấy bộ đồ cosplay lolita từ tay đạo diễn.Cậu giở ra xem là kiểu dáng của người hầu,còn có tóc giả và tai thỏ nữa chứ.Do còn thời gian nên Mễ Lạc Tranh dự định để ngày mai mới làm,cậu túc tắc rửa chén bát còn hai người kia thì quét nhà cửa.

Bọn người Liêu Đông Bằng từ trên lầu đi xuống “A Nguyệt à tối nay anh muốn ăn BBQ”

“Đúng vậy ahh,lâu rồi không ăn thèm qúa chừng” Tạ Khả Chân cảm thán nói

“Ok bảo đảm tối nay sẽ có một buổi tiệc BBQ cho mọi người”

Ba người bọn họ lại đi chợ mua đồ,do sắp có tiền thưởng nên Mễ Lạc Tranh chơi lớn tiêu 500 tệ mua thịt bò,heo và tôm.Ngoài chợ cũng bán sẵn que xiên nên cậu tậu luôn một thể.Buổi trưa chỉ có bọn họ ở nhà nên cậu nấu đơn giản,hai mặn một canh là song bữa.

Lúc Khiếu Thiên đi là hai giờ chiều,Mễ Lạc Tranh đưa cho hắn một túi hạt dẻ nướng.

“Tiền bối nhớ ăn nhé”

Khiếu Thiên lại xoa đầu cậu một cái cười tươi nói “Tôi biết rồi,cảm ơn em.”

“Tiền bối đi mạnh khoẻ ạ” Mễ Lạc Tranh đứng đó vẫy tay chờ hắn đi xa mới ngừng lại.

Hai người vào nhà sắt thịt và hái thêm rau củ đem vào ướp,xiên sẵn vào que.Tới 4 giờ thì song tất cả,yên vị ngồi chờ bọn họ trở về.

Tối hôm đó cả đám tập trung ở sân nhóm lửa nướng thịt,không khí ấm cúng vui tươi vô cùng.Mễ Lạc Tranh hai tay cầm đủ loại xiên nướng đưa lên miệng cắn,quay qua nhìn thì thấy anh cầm có một xiên bắp nhưng lại không ăn.

“A Hành anh ăn đi chứ,lướt di động hoài không tốt đâu”

“Anh đang xem danh sách ca hậu của công ty”

“Nhiều ca hậu vậy á?”

“Ừ,nhiều dòng nhạc và năm sinh khác nhau.Lư Xuân mọi người thấy thế nào?” Anh nhìn đám người nhẹ giọng hỏi

“Anh mời ca hậu Lư xuân thật á?” Mễ Lạc Tranh ngờ vực hỏi

“Ừ nhà cô ấy kinh doanh dầu mỏ,lúc trước từng cùng anh học chung trường bên Mỹ.Đạt bằng tiến sĩ nhưng chẳng hiểu sao lại gia nhập giới giải trí”

“Vậy…hai người là bạn thân ạ?”

“Bọn anh không thân,đơn giản là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường mà thôi”

“Còn giờ là ông chủ với nhân viên nhỉ haha..”

Tin tức ca hậu Lư Xuân sắp tham gia gameshow trong một đêm đã lan truyền khắp internet,nhà báo và truyền thông thay phiên giật tít đưa tin.Người qua đường và fan của cô cũng tò mò rằng, rốt cuộc nhà tài trợ chi bao nhiêu tiền mà để tổ chương trình chơi lớn như vậy.Mời toàn ảnh đế ca hậu và vị tôn đại phật gia kia toạ trấn.Vì vậy mà lượng người xem livestream nháy mắt tăng vọt,nhiều người đi làm không có thời gian xem trực tiếp nên đành chờ cuối tuần xem bản đã được cắt nối biên tập lại kia.

Nhưng hình như bọn họ đều bị “lọt hố” Thẩm Hào Nguyệt rồi,cậu thiếu niên 18 tuổi này chẳng những xinh đẹp hát hay,vui vẻ hoà đồng với mọi người mà còn có tài nấu nướng nữa.

Đây rốt cuộc là ba mẹ nào ngu ngốc đem bỏ đứa con thiên tài như này hả?

Không nói nhiều nữa ông bà đây làm fan cưng rồi.

Nhưng mà họ lại mau chóng phát hiện,Bạc tổng à sao anh cứ đi theo con nhà người ta thế? Đi chợ chung rồi còn bảo vệ nắm tay nhau nữa chứ,mờ ám như này không ship couple thì uổng phí qúa rồi.Mới hai tập đầu họ đã như vậy,không biết những tập sau còn như thế nào nữa đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.