Lần đi gặp khách hàng này, Linh Vân đi từ ban trưa tới tận tối muộn mới mò mặt về nhà.
Đêm đen trầm tĩnh.
Biệt thự to lớn được bao trùm bởi bóng tối, thoạt nhìn nó mang vẻ âm u lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Gió đông thổi mạnh, trời tối thả một màn tuyết rơi dày đặc, tuyết dày đến độ che khuất cả tầm nhìn con người.
Lạnh quá lạnh, hai tay nắm chặt vạt áo bông, người phụ nữ run lẩy bẩy đi nhanh lên thềm cửa.
Móc chìa khóa ra mở cửa nhà, ôi trời, mới bước chân vào thôi mà cảm tưởng chính mình như được đi vào suối nước nóng tái sinh.
Quá trời ấm áp! Quá trời khoan khoái! Còn gì bằng khi từ ngoài trời lạnh giá vào nhà và được lò sưởi sưởi ấm.
Linh Vân dễ chịu muốn chết, cô hắt xì hơi nhẹ một miếng.
Tay nhỏ quơ quơ trên mặt tường hòng tìm công tắc điện.
Đèn phòng khách tắt, phải chăng Diệp Ngôn đã đi ra ngoài?
Có điểm thất vọng! Không phải thất vọng khi nam phụ không chờ cô, mà cô thất vọng bởi vì, chẳng lẽ độ hảo cảm 85% cũng không thể níu giữ anh ta chờ đợi?
Hay 85% đấy là chưa đủ yêu đến mức để một người kiên nhẫn đợi một người?
Hoặc cũng có thể…!đầu vừa loé lên khả năng này, Linh Vân liền hưng phấn không thôi.
Phải chăng nữ chính điện cho nam phụ, kêu anh ta ra ngoài hòng vạch tội người vợ xấu xa thích ăn vụng này?
Nhưng rất nhanh, cô phải khựng lại vì suy nghĩ của mình…!Ư hừm….trầm tư trong vòng ba giây, tốc độ của nữ chính không thể nào thánh thần như vậy được.
Cô ta có thuộc trường phái Vua Tốc Độ đâu ta?
Đương lúc mải chạy loạn với hàng đống khả năng trong đầu, tay còn chưa kịp mò tới công tắc điện, giữa chốn gian phòng tối om heo hắt chợt vang lên giọng nói vui mừng của Diệp Ngôn.
“Vân, em về rồi!” Anh ta dứt lời, căn phòng tức khắc bừng sáng.
Người đàn ông với một quả đầu tóc rối tinh rối bù khôi hài xuất hiện đối diện cô.
Áo len trắng trên người nom vẻ xộc xệch mất dáng.
Mí mắt giật giật ngái ngủ, lại chẳng nề hà gì đến bên cạnh cô, giọng điệu vui vẻ thỏa mãn.
“Anh…ngủ ở đây à”? Linh Vân hoài nghi ba chấm nhìn cái gối nhỏ đồng bộ với bộ sô pha đang nhăn nhúm.
Rồi coi lại dáng vẻ xuề xòa của nam phụ…Hở, không phải anh ta ngủ ở đây thật ấy chứ?
“Ừ” Diệp Ngôn chẳng có chút xíu ngại ngùng đáp: “Anh mải ngồi làm việc, ngủ quên mất.”
Đại gia anh!
Linh Vân nhìn đến chiếc máy tính đặt trên mặt bàn cùng xấp văn kiện, khóe miệng trộm cong cong.
Ngón tay nghịch ngợm chọc chọc lồng ngực người đàn ông, cô dẩu môi, vờ vịt suy đoán: “Tại sao anh không vào thư phòng ngồi? Chẳng lẽ anh cố tình ra đây làm việc để đợi em về ư?”
Diệp Ngôn lúc này mới biết khái niệm của hai chữ ngại ngùng.
Anh bất lực ôm lấy thân hình mềm mại bé nhỏ kia, thở dài: “Lần sau anh sẽ không để em phải đợi anh về nhà quá lâu nữa.”
Cảm giác ngồi đợi chờ một người mà không biết bao giờ mới về đến nhà, anh đã trải nghiệm được, thực sự rất khó chịu…
Trái tim ngứa ngáy, lòng dạ nao nao, đầu óc mong chờ với cảm giác hoang mang…!Từ xưa đến giờ, đã bao lần anh để cô phải gánh chịu cảm giác này….
Vân, lần sau anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa!
Một người chồng tốt, sao đành lòng để cho vợ mình phải mệt mỏi như vậy?
Diệp Ngôn mê say ôm cô, người cô thật thơm, ngửi mùi hương thơm ấy, mọi bức bối của ngày hôm nay trong người anh gần như bay sạch không còn.
An tâm, vô cùng an tâm khi để em dựa vào lồng ngực vững trãi này của anh…
Nhưng Diệp Ngôn à, lồng ngực vững trãi của anh, tôi lười dựa!
“Ngôn…” Vùi đầu vào ngực anh, Linh Vân thầm cong đôi môi đỏ quyến rũ, đầy ác độc cười.
Để coi liệu mấy ngày tiếp theo, anh còn có thể ôm tôi ra vẻ thâm tình như thế này nữa được không…
Cái gì tình yêu, cái gì thanh mai trúc mã cho đi gặp quỷ hết đi!
Ngược tra mới vui nhất! Ngược ít vui ít, ngược nhiều vui nhiều, cô nói rồi, cô chết sớm, Diệp Ngôn này đừng hòng sống tốt.
Cả sáng đi gặp khách hàng, tối về lại cùng nam phụ ôm ấp yêu đương bồi dưỡng tình cảm, Linh Vân thực sự siêu cấp nể phục bản thân.
Tính ra cô chăm chỉ thật sự.
Tưởng nữ chính lợi hại thế nào, ai dè cũng thuộc dạng tay gà mờ hàng dỏm mà thôi.
Linh Vân bỏ ra bao vốn bao liếng, bao công bao sức dâng cơ hội đến tận tay cô ta rồi, cô cũng ngồi chết bẹp trong nhà ba ngày lận luôn, ấy thế mà vẫn chưa có thấy được công cuộc phản công gì gì của nữ chính.
Không phải Vua Tốc Độ thì cũng nên làm thần Gió phi nhanh chứ! Má cái kiểu làm lề mề thế này, không có nam chính cùng nam phụ chống lưng sẵn trong giới giải trí thì phỏng chừng cô ta đã về trầu ông bà sớm rồi!
Đến ngày thứ tư, khi Linh Vân đang ngồi pha trà ngắm cảnh ở hoa viên thì hệ thống đột ngột thông báo.
[ Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính: 65%.
]
Bàn tay thon dài thả viên đường vào ly trà khuấy khuấy.
Nắng mai nở rộ sân vườn, song nắng mai lại chẳng thể chiếu rọi được nội tâm u ám của Linh Vân.
Nghe xong lời hệ thống, cô chỉ hận chính mình không thể lôi tài thi ca của bản thân ra, soạn một bài thơ dài một tỉ trang hòng dìm chết đôi cẩu nam nữ giữa hàng đống con chữ, ngôn từ châm biếm tuyệt vời nhất thế gian.
Kế Hậu nương nương cười lạnh…
A! Diệp Ngôn, tên đĩ đực!
Quả nhiên, không nên tin tưởng vào tình yêu của đàn ông!
Vừa được tái duyên tình cũ, độ hảo cảm bèn tăng ầm ầm rồi! Mà (*)mẫu thân nó, bản cung mất ba tháng trời lận mới cực cực nhọc nhọc leo lên level này được! Nữ chính chỉ bằng một cuộc gặp mặt đã…
(*) Một dạng chửi giống con mẹ nó.
:>
Đáng chết, đáng chết !!!
Tinh tế nhấp miếng trà, Linh Vân gắng kiềm nén hoả giận ngút trời.
Thời sắp đến, người làm đại sự chớ nóng vội..