Chuyện của chị em Ngô Thị Phương hay chuyện của Ngô Thị Phương và Hoàng Văn Hải có phát triển, phát sinh những sự kiện nào thì cũng không liên quan đến Phạm Gia Huân.
Hắn biết thì biết vậy, hiểu vậy nhưng cũng chẳng muốn can thiệp, cũng không muốn quan tâm đến.
Dù sao các cụ đã nói rồi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người trong một xã hội là một cá thể không giống nhau.
Trên cơ bản, Phạm Gia Huân cũng chẳng thân thiết gì với họ cho lắm, hắn cũng chẳng có lý do gì để nhúng tay vào chuyện của người khác.
Quan trọng hơn, chắc gì người ta đã cần hắn can thiệp.
Có lẽ thấy Phạm Gia Huân nhìn về phía hai chị em Ngô Thị Phương hơi lâu, cho rằng hắn lại lên cơn nghiện mèo, trong vài giây, Đặng Hữu Lộc đã quyết định làm ra một hành vi khiến cho Phạm Gia Huân khó quên nhất trong chuỗi ngày qua.
Kéo người yêu về phía mình, Đặng Hữu Lộc kéo tay Giang Ngọc Sơn đặt lên đầu mình, sau đó y liền cuộn bàn tay lại rồi giơ lên phía trước, làm ra vẻ mặt dễ thương rồi giả tiếng mèo kêu: “Meo meo!~~”
Phạm Gia Huân nhìn thấy hành vi đậm tính chất làm nũng của Đặng Hữu Lộc mà ngây người, dáng vẻ tương phản manh của y khiến cho Phạm Gia Huân có chút đỏ mặt.
Giống như vì hành động này của y mà hắn phát hiện ra bản thân mình vốn là một người rất thích dáng vẻ làm nũng của bạn trai.
Khóe môi không thể khống chế mà dần cong lên, Phạm Gia Huân thực sự muốn phát rồ với dáng vẻ ngoan ngoãn của Đặng Hữu Lộc.
Quả thực, Phạm Gia Huân đã không nhịn được mà hôn lên mặt, môi Đặng Hữu Lộc mấy cái thể hiện sự vui thích của bản thân.
Quay qua quay lại, Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc vẫn cứ lấy việc tương tác và liên tục hâm nóng tình cảm với nhau trở thành mục đích chính của chuyến đi lần này.
Phỏng chừng nếu hệ thống Mười Năm Thất Bát có nhảy ra chắn giữa hai người thì Phạm Gia Huân cũng sẽ không lưu tình mà gạt màn hình của nó sang một bên rồi phán rằng mục đích của chuyến đi lần này là quả Ma Linh, hai người cũng thu nhận được rồi, còn về chuyện thực lực thì pháo hôi không cần phải có cấp bậc cao như nhân vật chính đâu.
Cũng vì những giây phút phát cẩu lương quá mức chất lượng đến mức khiến người ta ngại lại gần nhắc hai người tiếp tục lên đường.
Có mấy người hơi sốt ruột liền thi nhau nhìn qua con cá sấu siêu to khổng lồ đã ăn no và về đây được một lúc.
Con cá sấu bị nhìn chòng chọc với ánh mắt ẩn ý trắng trợn đến mức ai ai cũng hiểu tỏ vẻ nó không quan tâm đến đám ma pháp sư kia.
Dù sao hai đại ca to nhất còn bận trao nhau những lời nói ngọt ngào, nó mà chạy lại phá thì kiểu gì cũng bị bẻ gãy mỏ vì cái tội làm kỳ đà cản mũi cho mà xem.
Nhận ra không thể trông chờ vào con cá sấu đang banh hàm phơi nắng, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời không một đám mây, những người còn lại tụ tập một chỗ khẽ bàn bạc về hành trình tiếp theo.
Chốt lại, ai trong họ cũng muốn đi riêng.
Ngoại trừ Giang Ngọc Sơn và Đặng Hữu Lộc đang ân ái đến bắn tim phấp phới đằng kia, người có cấp bậc cao nhất là Ngô Thị Phương đã lập tức dịch chuyển đi, thanh thoát nhẹ nhàng đến độ không ai có thể kịp phản ứng; Hoàng Văn Hải muốn làm một cái đuôi chạy lon ton đằng sau cũng không có cơ hội.
Ngô Thị Nghi cũng theo chỉ điểm của hệ thống 0307 mà cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Dần dần, mọi người đều rời đi hết, riêng người cuối cùng rời đi lại cho rằng hai thiên tài kia nhất định muốn có những phút giây riêng tư không có bóng đèn tọa lạc.
Huống hồ cấp bậc của hai người rất cao nên chắc chắn biết việc từng người trong họ rời đi nên bản thân không cần phải thông báo, người này không dám làm phiền cặp đôi rồi chọn một phương hướng rồi rời đi.
Chờ cho Phạm Gia Huân cùng Đặng Hữu Lộc tiếp tục lên đường đã là chuyện của ngày hôm sau, Hệ thống thiện lành Mười Năm Thất Bát nhìn lại tần suất treo máy gần đây của mình, bản thân nó cảm thấy chán đến lạ, không chỉ chán mà còn chán đến độ không muốn nói nữa.
Ký chủ nhà người ta khi vào bí cảnh thì năng nổ hoạt bát chạy khắp nơi càn quét hết đồ tốt, nếu không thì cũng nâng cao tầm ảnh hưởng của bản thân thông qua thực lực.
Còn Phạm Gia Huân thì sao? Ngày đầu tiên đến bí cảnh đã cùng Đặng Hữu Lộc tìm nơi hành sự thân mật, ngày thứ hai thì cưỡi cá sấu ngắm cảnh,… bây giờ lại còn nâng tầm dính nhau lên một tầm cao mới.
Hai con người này có thôi đi không hả? Nó vẫn đang hiện diện như một sự thật hiển nhiên ở đây chứ chưa có mất góc nào hết á, chẳng lẽ Phạm Gia Huân đã trực tiếp coi sự có mặt của nó giống như một bức tranh trang trí không mấy quan trọng rồi sao?
Lúc buồn nẫu ruột thế này, Mười Năm Thất Bát lại nhận được tin nhắn hội thoại đến từ hệ thống Ba Chìm Bảy Nổi của Ngô Thị Nghi: “Cẩu lương do ký chủ đích thân bón cho có ngon không hả người anh em THẤT BÁT thiện lành?”
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: “Tin tôi cho Phạm Gia Huân nhảy ra phá nhiệm vụ của mấy người không?”
Hệ thống Ba Chìm Bảy Nổi: “…” Coi như cậu giỏi.
………
Kịch bản ngoài lề
Ở một diễn biến khác:
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: “Tin tôi cho Phạm Gia Huân nhảy ra phá nhiệm vụ của mấy người không?”
Hệ thống Ba Chìm Bảy Nổi thích mạo hiểm phiêu lưu: “Cưng à, đừng quậy!”
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: “Cái gì??? Tôi thích quậy đó, rồi sao?”
Hệ thống Ba Chìm Bảy Nổi cười đến chim sa cá lặn: “Ý tôi là em làm gì cũng được!”
Mười Năm Thất Bát be like: “…” Ai đó mang rọ mõm cho Ba Chìm Bảy Nổi rồi dắt về chuồng dùm nó với!.