Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 228: 228: Hoàn



Số lần Lê Hữu Quân đến quán trà sữa vẫn cứ duy trì như cũ, lần nào lần nấy cũng đều vì một mục tiêu duy nhất là tán tỉnh ai kia.

Dường như sự lạnh nhạt của Phạm Gia Hưng cũng chẳng khiến gã ta bớt phần nhiệt tình.

Phạm Gia Hưng: “Sao cậu đến đây suốt thế?”
Lê Hữu Quân: “Người ta đến là vì anh, anh Hưng biết mà!”
Bàn tay đang đặt lên bàn của Lê Hữu Quân cảm nhận được sự mềm mại đang đặt lên ngón tay mình.

Lúc cúi xuống gã thấy con mèo xấu lạ đảm nhận vai trò tấu hề trong quán đang nhìn mình với nửa con mắt như muốn nói: “Ê, nhìn tôi đây này, nhớ đến những gì mà anh đã nói về tôi đây này!”
Lê Hữu Quân: “…” Sao con mèo này có vẻ không ưa gã ra mặt thế nhỉ? Những người nói nó tấu hề đâu phải chỉ một mình gã đâu!
Mà khoan, hình như gã là người duy nhất so sánh anh Hưng với nó thì phải! Không lẽ con mèo này cảm thấy nó đẹp hơn cả anh Hưng nên mới luôn tỏ ra khó chịu như vậy hả?
Nếu như mèo mặt hề có nghe được tiếng lòng của Lê Hữu Quân, dám chắc rằng nó sẽ lập tức huy động hết anh chị em trong quán trà sữa này để cào vào gương mặt điển trai khiến người nhà gã nhận không ra.

Gì thì không biết chứ Phạm Gia Hân hay Phạm Gia Hưng thì đều không bao giờ cắt móng cho mèo, người ta có gợi ý thì họ cũng gạt phắt đi.

Bởi họ quan niệm mèo là phải có móng vuốt mới leo trèo được, trong quán trà sữa này cũng chẳng thiếu đồ cào móng nên chẳng cần cắt móng làm gì.

Còn việc mèo có cào đồ đạc lung tung thì họ chẳng quan tâm.

Lê Hữu Quân không để ý đến cái nhìn lườn nguýt của mèo mặt hề, gã lại ngửng mặt lên chiêm ngưỡng nhan sắc của Phạm Gia Hưng, người gì đâu mà càng nhìn càng thấy đẹp, đúng là lam nhan hoạ thủy.

Nhìn ly chanh dây siêu to khổng lồ được đặt trước mặt, Lê Hữu Quân bỗng cảm thấy ê răng ghê gớm.

Lê Hữu Quân: “Anh Hưng, hôm nào anh rảnh chúng ta đi chơi đi~~~”
Phạm Gia Hưng: “Tôi lúc nào cũng bận hết”
Lê Hữu Quân: “Những lúc thế này quán có bao nhiêu khách đâu, với cả chị Hân đứng quầy cũng được mà!~~~”
Phạm Gia Hưng: “Chị ấy có việc của chị ấy, công việc chính của chị ấy cũng không phải là trông quán”
Lê Hữu Quân nằm ra bàn: “Người ta muốn hẹn hò với anh Hưng cơ”
Phạm Gia Hưng: “Tôi không muốn hẹn hò với cậu”
Lê Hữu Quân: “Sao anh lại lạnh lùng với em thế! ~~~”
Phạm Gia Hưng: “Cậu cũng không phải là người đầu tiên tôi nói chuyện kiểu đó”
Lê Hữu Quân: “Đúng là phũ phàng.

Anh cứ từ chối người khác như vậy thì bao giờ mới có người yêu? Anh không thấy cô đơn à?”
Phạm Gia Hưng: “Không”
Đôi khi Lê Hữu Quân không tài nào hiểu nổi điều gì khiến Phạm Gia Hưng không cảm thấy cô đơn mỗi khi nhìn thấy hàng loạt các cặp tình nhân đang tay trong tay ngoài kia.

Thậm chí dưới nỗ lực bao lâu nay của gã mà anh Hưng còn chẳng thèm nhìn đến, cứ như thể gã cũng như bao người có thể chỉ gặp qua một lần trên phố thôi ấy.

Người gì đâu mà lạnh lùng hết sức!
Lê Hữu Quân: “Em thích kiểu người như anh Hưng, anh thích kiểu người như thế nào?”
Phạm Gia Hưng: “Không phải vấn đề của cậu”

Những đoạn đối thoại kiểu một người ra sức tìm chủ đề mới, một người trả lời cộc lốc như chặn họng người ta thế này không phải chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai.

Riết rồi nhân viên trong quán cũng phải nâng sự kính nể của mình dành cho Lê Hữu Quân lên một tầng cao mới, bởi dường như lúc nào gã ta có thể tìm được rất nhiều chủ đề để nói chuyện.

Nếu là người bình thường thì hẳn là ai cũng sẽ bị cuốn theo cuộc trò chuyện với Lê Hữu Quân, tiếc là người đối thoại với gã lại là anh chủ nổi tiếng lạnh nhạt với chuyện tình cảm.

Đôi khi Phạm Gia Hưng sẽ ra khỏi nơi này để mua thêm nguyên liệu hoặc các loại cốc mang đi.

Lần nào lần nấy Lê Hữu Quân cũng phải kè kè đi theo cho bằng được, tuy nhiên Phạm Gia Hưng luôn luôn phớt lờ gã như thể phớt lờ một con côn trùng đang vo ve quanh tai.

Chuyện này kèo dài thêm một năm, Phạm Gia Hưng thừa nhận bản thân đã dần hết kiên nhẫn cho Lê Hữu Quân.

Cái gã này kiên trì hơn Phạm Gia Hưng tưởng tượng rất nhiều.

Phạm Gia Hưng: “Cậu… Sao cậu cứ lảng vảng trước mắt tôi suốt thế?”
Lê Hữu Quân cười hì hì: “Em nói rồi, em muốn cưới anh”
Phạm Gia Hưng: “Sao cậu không tìm người khác đi?”
Lê Hữu Quân: “Sao em phải tìm người khác trong khi em muốn theo đuổi anh?”
Phạm Gia Hưng: “Bởi vì tôi sẽ không đáp lại cậu!”

Lê Hữu Quân: “Cho nên em mới nỗ lực để theo đuổi anh nè!”
Phạm Gia Hưng thở dài: “Nghe nói khi quen người yêu cũ, cậu luôn giới thiệu bản thân là top? Tôi cũng là top, cậu hiểu chứ?”
Lê Hữu Quân: “Em linh hoạt lắm, vì anh Hưng em làm bot cũng không thành vấn đề”1
Phạm Gia Hưng: “…” Tôi đang mong cậu thiếu linh hoạt và rời xa tôi đấy!
Sau cuộc hội thoại này, tình trạng giữa hai người có cái gì đó có vẻ khác hẳn thường ngày.

Không rõ là khác ở đâu nhưng mọi người nhìn vào đều thấy là lạ.

Một thời gian tiếp theo, ai ở trong quán trà sữa cũng thấy Phạm Gia Hân đứng quầy vào một vài hôm trong tuần hoặc cũng có khi là người em út Phạm Gia Huân, lúc mà Phạm Gia Hưng đi ra ngoài với Lê Hữu Quân.

Hai người họ không nói gì nhưng ai cũng nhận định họ đã hẹn hò với nhau.


“Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình” đã kết thúc rồi nhé các bạn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.