Rất nhiều năm sau đó,Tống Khâm đã 70 tuổi rồi, con cháu hôm nay cũng về để ăn tết thăm hỏi ông và bà Lý Bội Ân, hai người có hai người con là Tống Gia Duật và Tống Bội Sam, cả hai người con đều đã lập gia đình, riêng Tống Gia Duật anh hai và kết hôn sớm hơn Tống Bội Sam nhưng vẫn chưa có được đứa con nào, vợ anh rất buồn nhưng họ cũng sớm nhận được tin rằng vợ của anh đã mang thai được một tháng, đây là điều hạnh phúc nhất trên đời của anh.
“Ba, con đến thăm ba mẹ, sức khỏe mẹ vẫn ổn chứ ba?”
Tống Khâm thở dài nhìn hai đứa con mình nay đã khôn lớn, còn mình ngày càng yếu đi, đặc biệt là bà Lý Bội Ân, sức khỏe của bà còn yếu hơn cả ông, bây giờ chỉ nằm trên giường bệnh, ông vô cùng đau lòng.
“Mẹ của con vẫn vậy, mấy đứa lên phòng thăm mẹ đi, để tụi nhỏ ở đây cho ba giữ được rồi.”
“Vâng ạ.”
Tống Bội Sam cùng Tống Gia Duật đi lên trên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, bà đang nằm trên giường gương mặt phúc hậu nhắm nghiền đôi mắt, hai người nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của bà.
“Mẹ, mẹ phải khỏe lại, chúng con đợi mẹ.”
“Mẹ à, Bảo Nhi đã mang thai rồi, chúng con cuối cùng cũng có được đứa con mà tụi con ngày đêm mong muốn rồi, mẹ hãy sớm khỏe lại nha mẹ.”
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc giường của bà Lý Bội Ân, mái tóc giờ đây đã phũ màu bạc của tuổi già, trong giấc mơ bà mơ thấy lại bản thân mình còn nhỏ đến khi trưởng thành, cậu trai mà bà đã giúp đỡ hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí của bà, nhưng lần này không phải là cái bóng nữa mà là một con người thật sự, và cậu ta chính là Tống Khâm, bà cũng nhớ ra tất cả rồi, đến miếng băng keo cá nhân anh cũng còn giữ trong chiếc hộp nhỏ để ở bàn làm việc, cô đã từng thắc mắc hỏi nhưng anh chỉ đáp lại rằng.
“Em hãy nhớ lại xem.”
Tiếp đó những ký ức đẹp đẽ nhất kể từ lúc cô gặp anh, họ bị trói buộc bởi một cái giao dịch nhưng ngay sau đó cô đã nhiều lần khiến anh phải đau khổ như thế nào, đến bản thân của cô cũng chịu nhiều tổn thương không kém, nhưng họ cũng đã được về với nhau, thậm chí cô còn sinh cho anh được hai bảo bối rất đáng yêu.
Anh yêu cô cung phụng cô như tiểu tổ tông, nhớ lại những ngày cô mới mang thai, anh dường như bỏ qua mọi công việc của mình để có thời gian bên cạnh để chăm sóc cho cô, ngày cô chuẩn bị sinh anh như muốn sinh hộ cho cô, anh nắm lấy tay của cô khẽ thì thầm.
“Ân Ân, chỉ sinh lần này thôi, không để em chịu đau lần nữa.”
Thật không ngờ cô lại thật sự sinh đôi và chỉ sinh đúng một lần, đến tận bây giờ ông Tống Khâm vẫn rất yêu thương bà như ngày đầu vậy. tiếng bước chân tới gần, Tống Khâm nhẹ nhàng chống gậy đi vào, hai người thấy ông liền đứng dậy đi tới ôm chầm lấy ông.
“Ba, ba đừng buồn, mẹ sẽ khỏe lại thôi.”
Sau đó hai người lặng lẽ rời đi để lại không gian yên tĩnh, căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tích của máy đo tim, bà Lý Bội Ân vẫn nằm nhắm nghiền đôi mắt ngủ say trên giường, ông bước tới nhẹ đặt chiếc nón xuống rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà.
Ông nâng niu đôi bàn tay của bà lên nhẹ nhàng hôn khẽ.
“Ân Ân, đừng ngủ nữa, mau dậy đi nào!”
Giọng nói của ông trở nên nghẹn ngào, tại sao người nằm trên giường không phải là ông chứ, để người phụ nữ mà ông yêu nhất trên đời phải chịu đựng cơn đau đớn như vậy ông thật không đành lòng nhìn chút nào.
“Ân Ân, chúng ta đã hứa rồi mà, nếu tôi khỏe thì bà cũng khỏe, sao bà lại yếu trước tôi vậy chứ? Bà không giữ lời rồi.”
Ông ôm lấy bàn tay của bà rồi lặng lẽ rơi nước mắt, lúc này đôi lông mi của bà cũng cử động, nghe thấy được giọng nói của người con trai mà cô yêu đang kêu cô, cô muốn chạy đến ôm lấy anh ngay lúc này, đôi mắt của bà Lý chầm chậm mở ra quay sang nhìn ông Tống rồi cất giọng.
“Ai nói…là…tôi không giữ lời? Tôi chỉ mới ngủ một chút thôi mà đã làm quá lên rồi cái ông lão này.”
Cuối cùng thì bà Lý Bội Ân cũng tỉnh lại rồi, Tống Khâm nghe thấy giọng của bà thì vui mừng khôn xiết, bà nhẹ nhàng ngồi dậy dịu dàng nắm lấy tay của ông mỉm cười.
“Bà mới tỉnh mà đã ngồi dậy như vậy không tốt đâu, nằm nghỉ chút đi!”
Tống Khâm luống cuống đỡ bà nằm xuống nhưng bà giữ lấy tay của ông rồi nhẹ nhàng ôm lấy ông.
“Khâm, tôi nhớ ra rồi, miếng băng keo cá nhân đó, là chính tay tôi đã dán lên cho ông.”
“Bà nhớ rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Ông bật khóc trong lòng của bà.
“Lại khóc rồi, có con có cháu cả rồi mà vẫn khóc nhè.”
“Ân Ân, đừng rời xa tôi, nhớ giữ lời hứa, có chết cùng chết, kiếp sau tôi vẫn muốn được tìm bà.”
“Được, tôi hứa với ông.”
Căn nhà hôm nay rộn ràng tiếng cười, thật mừng vì bà Lý cũng đã khỏe trở lại cùng nhau đón một cái tết sum vầy, tiếng cười của trẻ con và người lớn giòn tan cùng nhau đón pháo hoa, đón một năm mới với nhiều điều tốt lành xum vầy đoàn viên bên nhau.