Tại biệt thự riêng của Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ đưa mẹ mình vào trong. Hàn Nguyệt ngồi trên ghế nhìn con trai mình rồi hỏi :
‘’ Con trai, con còn nghĩ đến chức vị trưởng tộc Tống gia không ? ‘’
Tống Thiên Vũ : ‘’ Tất nhiên còn rồi ạ, nhưng sao mẹ lại hỏi thế ? ‘’
Hàn Nguyệt : ‘’ Con nghĩ con còn có cơ hội giành được vị trí đó chứ ? Ta nghĩ không còn đâu ! ‘’
Tống Thiên Vũ : ‘’ Mẹ nói thế là sao, chẳng phải ông vừa giao lại ty cho con đấy thôi… ‘’
Hàn Nguyệt tỏ vẻ bức xúc ‘’ Công ty đó là của con, sớm muộn gì cũng phải trở về tay con thôi. Ông ta có từng xem con là cháu không chứ, hay trong mắt ông ta chỉ có đứa cháu cưng tên Tống Hạo Thiên !!? ‘’
Tống Thiên Vũ trầm mặt xuống, cậu hỏi ‘’ Vậy… mẹ muốn con làm gì ? ‘’
Hàn Nguyệt mỉm cười ‘’ Xử lý ông ta là được rồi ! ‘’
Tống Thiên Vũ hốt hoảng ‘’ Mẹ muốn giết ông nội ??? ‘’
Hàn Nguyệt : ‘’ Con yên tâm, ta không giết ông ta đâu. ‘’
Tống Thiên Vũ nắm tay mẹ mình khuyên nhủ ‘’ Không được đâu mẹ, dù sao ông ấy cũng là… ‘’ – Nói đến đây Thiên Vũ đành im lặng vì nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ liếc mình.
Hàn Nguyệt lạnh lùng nói : ‘’ Ta dạy con thế nào, muốn có tất cả thì nhất định không được động lòng, càng nhẫn tâm thì con mới có thể sống yên ổn được. Chuyện đó con không cần lo, con chỉ cần lo việc Tống Hạo Thiên sẽ chết thế nào, mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo. ‘’
Vừa nói xong, bà gọi điện cho một người, kẻ đó nhận được lệnh lập tức hành động. Hắn ta cho người đâm vào xe của Tống Lão Nguyên khiến ông phải nhập viện cấp cứu.
Sau hai tiếng đồng hồ cấp cứu, nhưng chỉ giữ được mạng sống còn tứ chi thì hoàn toàn bị liệt. Cứ ngỡ nguy hiểm đã qua nhưng thật không ngờ Hàn Nguyệt lại ra tay tàn nhẫn như thế.
Bà ta lại cho người đột nhập vào bệnh viện ra tay lần nữa làm cho Tống Lão Nguyên vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện được nữa.
Hạo Thiên sau khi biết tin ông mình như thế cậu lập tức cho người điều tra nhưng không tra ra được gì. Cậu đến phòng bệnh, ngồi bên cạnh ông mình cậu tức giận chỉ muốn phanh thây kẻ đã làm ông mình như thế này.
Tống Lão Nguyên nhìn cậu nhưng không thể làm gì cả, lúc Hạo Thiên nhìn ông. Ông liền cố nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng, Hạo Thiên cảm nhận được ông cậu muốn nói gì đó nên cậu lập tức hỏi ngay.
Hạo Thiên : ‘’ Ông muốn nói gì với cháu sao ạ ?… Nếu đúng thì ông nháy mắt 2 lần liên tục còn nếu sai thì ông nháy mắt 1 lần được không ông ? ‘’
Ông cậu liền nháy mắt 2 lần, Hạo Thiên liền hỏi tiếp :
‘’ Người hại ông chỉ muốn hại ông chứ không muốn giết ông ? ‘’
Tống Lão Nguyên nháy mắt 2 lần, Hạo Thiên tiếp tục hỏi :
‘’ Người hại ông là người ngoài ? ‘’
Tống Lão Nguyên nháy mắt 1 lần, Hạo Thiên liền nghĩ ‘’ Không phải người ngoài thì là người nhà, nhưng là ai chứ, kẻ nào ngay cả ông nội cũng không sợ ? ‘’
Tống Lão Nguyên thấy cậu suy nghĩ liền có vẻ đúng ý ông nên cố gắng nói với cậu. Hạo Thiên cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đoán, cậu đọc ‘’ Hàn.. Hàn.. Hàn gì cơ ạ, cháu không hiểu ? ‘’
Quân Vương bỗng dưng lên tiếng ‘’ Hàn Nguyệt ! Có phải không Vương lão gia ? ‘’
Ông vội nháy mắt hai lần, Hạo Thiên liền đứng dậy cậu vội bước đi nhưng bị Quân Vương kéo lại ‘’ Tiểu Hạo, cậu định đi đâu ? ‘’
Tống Hạo Thiên phẫn nộ nói ‘’ Giết chết bà ta ! ‘’