6h40 tại biệt thự riêng của Tống Thiên Vũ, Hạ Vy đang thản nhiên ngồi nhâm nhi ly trà trên bàn trong khu vườn nhỏ. Xung quanh mọi thứ thật nhẹ nhàng yên tĩnh dường như muốn đưa con người ta vào mộng cảnh.
Thiên Vũ từ trong nhà bước ra, cậu tự nhiên ngồi đối diện Hạ Vy và chào hỏi cô với một tâm trạng khá thoải mái :
‘’ Good morning ! Nhìn gương mặt cậu hôm nay tốt nhỉ. ‘’
Hạ Vy nhẹ nhàng đáp : ‘’ Bình thường thôi, khu vườn này làm cho tớ cảm thấy thoải mái nên khí chất mới tốt theo. ‘’
Thiên Vũ lại nói ‘’ Ngày hôm nay đẹp như thế mà tâm trạng cậu cũng tốt, hay cậu với tớ ra ngoài đi dạo được không nào ? ‘’
Hạ Vy đồng ý, chuẩn bị một lát thì họ bắt đầu khởi hành. Thiên Vũ đưa cô đi ăn sáng trong một nhà hàng ý rất sang trọng. Cả hai dùng bữa xong thì đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Hai người đi dạo trong trung tâm một lát thì ngồi nghỉ tại một quán nước, Thiên Vũ đi tolet, còn Hạ Vy ngồi uống nước. Bỗng dưng có hai vị tiểu thư ăn mặc sang trọng ngồi bàn kế bên nhìn Hạ Vy thì thầm :
‘’ Cậu nhìn xem, thời buổi nào còn ăn mặc bánh bèo như thế, lại còn là quần áo ngoài chợ nữa, buồn cười thật. ‘’
Hạ Vy nghe hết nhưng cô chẳng nói gì thêm, Thiên Vũ từ xa nhìn biểu cảm sắc mặt của hai tiểu thư kia cũng đoán được kha khá, cậu liền tiến lại kéo cô đi nơi khác. Vừa đi Thiên Vũ vừa nói : ‘’ Tớ nghĩ chúng ta cần đi mua một ít thứ lặt vặt. ‘’
Cậu dẫn cô đến một shop thời trang cực nổi tiếng và xa xỉ, vừa đến trước cửa thì có một nhân viên chạy ra lễ phép chào hỏi ‘’ Tống thiếu gia mời vào ạ ! ‘’
Cậu nói với nhân viên : ‘’ Lựa cho cô ấy vài bộ đồ thật đẹp vào ! ‘’
Nhân viên nghe thế liền làm ngay, khoảng 30 phút thử đồ thì Hạ Vy đã thấm mệt. Thiên Vũ thấy thế liền nói với nhân viên :
‘’ Gói hết tất cả những bộ quần áo mà Trần tiểu thư đây đã thử rồi giao đến nhà riêng của tôi. ‘’
Họ ra tính tiền, cậu đưa một chiếc thẻ đen ra nhân viên cầm lấy thanh toán mà ngưỡng mộ Hạ Vy vô cùng. Chiếc thẻ đen này chỉ có 4 gia tộc lớn nhất trong nước mới có, nó có thể chứa rất nhiều con số 0.
Nhân viên trả lại thẻ và nói : ‘’ Của ngài hết…. ! ‘’
Hạ Vy nghe xong mà giật mình, cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó xử. Thiên Vũ chỉ cười, cậu nắm tay cô rời đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Hạ Vy níu lấy áo Thiên Vũ khó xử nói : ‘’ Số tiền đó lớn lắm, tớ không trả cậu nổi. Hay là chúng ta trả lại đi.. ‘’
Thiên Vũ phụt cười, cậu nói : ‘’ Cậu ngốc à, đã mua rồi cậu lại đòi trả lại ? Người ta sẽ khinh thường mình đấy ! Với lại số tiền đó với tớ không lớn, không cần cậu trả. ‘’
Hạ Vy ấp úng nói : ‘’ Như thế không được, tớ không thể mắc nợ cậu được… ‘’
Thiên Vũ liền nói : ‘’ Được rồi, vậy cậu mời tớ một chiếc bánh đi xem như hết nợ. ‘’
Hạ Vy vui vẻ kéo cậu vào một tiệm bánh ngọt, cậu gọi đại 2 chiếc bánh kem nhỏ. Hạ Vy ăn vào liền khen : ‘’ Ngon quá đi, không thể diễn tả bằng lời luôn đó ! ‘’
Thiên Vũ nhìn cô ăn một cách ngây thơ, cậu chợt nở một nụ cười trong vô thức. Sau khi ăn xong, nhân viên tính tiền : ‘’ Thưa tiểu thư, tổng cộng của mọi người là 1 triệu ạ ! ‘’
Hạ Vy hoảng hốt nói : ‘’ Gì cơ ??? Hai chiếc bánh kem bé tẹo này mà tận 1 triệu cơ á, nhà hàng các người ăn cướp à ? ‘’
Nhân viên đáp : ‘’ Haha tiểu thư đùa rồi, quán chúng tôi rất nổi tiếng, bánh cũng do đích thân đầu bếp nổi tiếng làm. Giá như thế là vừa rồi ạ ! ‘’
Thiên Vũ đưa thẻ tính tiền, Hạ Vy đã khó xử nay lại càng khó xử hơn. Thiên Vũ đưa cô về nhà, từ lúc đó đến lúc về nhà Hạ Vy vẫn không nói tiếng nào. Thiên Vũ hỏi : ‘’ Cậu sao thế ? Không được khỏe à ? ‘’
Hạ Vy cuối mặt tỏ vẻ ân hận : ‘’ Xin lỗi cậu, ngay cả một chiếc bánh cũng không mời nổi cậu.. ‘’
Thiên Vũ mỉm cười ‘’ Nếu cậu có thành ý muốn trả nợ thì hãy làm việc cho công ty tớ đi ! ‘’
Hạ Vy nghe vậy liền ngước mặt lên ‘’ Cậu muốn tớ làm việc gì cho công ty cậu ? ‘’
Thiên Vũ nói ‘’ Yên tâm, sẽ không thiệt cho cậu đâu ! Vậy nhé, ngày mai 7h45 đến công ty nhận việc, tớ phải đi công tác rồi. ‘’