Kể từ ngày Thanh Phong tỏ thái độ lạnh lùng với Trúc Chi thì cuộc sống ở Học viện của cô không còn êm ả như lúc trước. Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu chỉ cần có một mình thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Những người mến mộ cũng như những người căm ghét Iceboy đều nhân cơ hội này trút giận lên Trúc Chi, chỉ vì một điều đơn giản rằng họ không dám gây chuyện với Iceboy.
Nhìn cây đàn vỡ nát Trúc Chi ủ rũ cuối mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ cô nghĩ Thanh Phong lại đối xử thờ ơ với mình như thế, lúc trước dù cô có ngang bướng đến cỡ nào thì anh cũng không bao giờ bỏ mặc cô. Thanh Phong này sao quá xa lạ với cô.
Cảm giác nghi ngờ lo sợ len vào tim, có khi nào anh không phải là Thanh Phong? Trúc Chi vừa đi vừa mông lung suy nghĩ cố tìm đủ mọi lí do để biện minh cho anh. Chắc tại cô sai, cô ngang bướng mới khiến anh giận dữ đến thế. Xin lỗi anh, phải xin lỗi anh thôi.
Nghĩ thế Trúc Chi liền dẹp bỏ tính ương ngạnh của mình sang một bên để đi tìm anh. Khi còn lang thang ngoài hành lanh để tìm lớp Thanh Phong thì Trúc Chi gặp được anh. Trái tim nhỏ bé khẽ run lên khi anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
– Phong. Em…
– Anh đang bận, có chuyện gì thì em nói nhanh đi.
– Em xin lỗi, em biết mình sai rồi.
Trúc Chi lạc giọng đi, cảm giác cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời khi anh lãnh đạm buông tiếng “ừm”.
– Anh giận em đến thế sao Phong?
– Được rồi em về lớp đi, anh có việc bận phải đi đây.
Thanh Phong quay người bước đi mặc cho Trúc Chi đã bậc khóc thành tiếng. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì phóng ra từ các lớp Trúc Chi chạy theo Thanh Phong nhưng đến đầu cầu thang thì không thấy anh đâu nữa.
Đôi mắt to đảo nhanh lên tầng trên rồi xuống tầng dưới. Trống không1 Chẳng một bóng người. Bão lòng dậy sóng cuộn trào bao tin yêu xoáy sâu vào cảm giác lạc lõng trống trãi. Chợt từ phía sau một cánh tay dài vươn ra xô mạnh khiến cô gái nhỏ ngã chúi về phía trước. Lăn dọc hết những bậc thang ốp đá rắn chắc Trúc Chi va vào bức tường nằm sõng soài trên nền gạch.
Cảm giác đau điếng khiến cô không kiềm nỗi nước mắt trong tiếng nấc cô khẽ gọi tên anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng của không gian lộng gió. Thất vọng tràn trề Trúc Chi muốn khóc thét lên nhưng rồi lại thôi. Ở tầng trên có một người nép mình vào bức tường buông tiếng thở dài mệt mỏi và đau đớn. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã bước đến theo tiếng gọi đó.
Vật vã một lúc lâu Trúc Chi mới có thể nhổm người dậy, cô kéo lê thân mình tựa vào bức tường. Tay chân lốm đốm những vết trầy xướt và bầm tím. Nén tiếng thở dài Trúc Chi ngồi yên cảm nhận trọn vẹn cái đau của xác thịt hòa lẫn tâm hồn.
Tiếng bước chân và tiếng người cười nói đang dồn dập đến gần. Một tốp nam sinh khối 12 bước đến, ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chập vào cô gái nhỏ ngồi bất động ở góc cầu thang.
– Em sao vậy? Sao lại ngồi bệch xuống nền thế kia?
Một nam sinh với gương mặt sáng đậm chất một tay công tử ăn chơi sành điệu lên tiếng.
Trúc Chi lau vội nước mắt cười méo mó rồi khó nhọc co chân vào tỏ ý nhường đường nhưng có vẻ những nam sinh này không có ý buông tha.
– Ồ! Đây chẳng phải là cô gái của Iceboy Đông Quân sao? Nhìn cũng không tồi nhỉ?
Một tên lớn giọng tỏ vẻ hớn hở như vừa khám phá được một bí mật động trời. Câu nói vừa dứt thì ngay tức khắc tốp nam sinh này thay đổi ánh nhìn.
Trúc Chi rùng mình thấy ớn lạnh trước ánh mắt tò mò pha lẫn sự thèm muốn trêu ghẹo, chọc phá đang phóng thẳng vào mình.
– Ngã cầu thang à? Để anh bế em lên phòng y tế nhé. – Một nam sinh khác lên tiếng, chất giọng đầy mờ ám.
– Cậu thì biết gì chứ. Tránh ra một bên đi, bế người ta lên rồi rủi đâu làm người ta bị thương nặng hơn thì sao?
Nam sinh thứ tư với mái tóc vuốt keo dựng đứng lên chen vào ra vẻ hiểu biết rồi nhẹ giọng với Trúc Chi.
– Để anh kiểm tra trước xem em có bị thương ở đâu không nhé!
Mặc kệ cái trừng mắt cảnh cáo của Trúc Chi cả bọn cười ầm lên. Vừa tủi thân vừa tức giận khiến cô nghẹn ứ cổ họng, hận một nổi không thể thét vào mặt bọn điểu cáng này.
– Ngồi yên để anh xem nào. – Tên nam sinh với mái tóc dựng đứng lại buông lời bỡn cợt.
– Đùa hơi quá rồi đó. Tôi khuyên các cậu nên cút khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Đăng Khoa đứng tựa lưng vào tường dáng vẻ thờ ơ của một người ngòa cuộc tốt bụng nhắc nhở.
Tuy không thân thiết gì lắm nhưng Đăng Khoa cũng từng vài lần giúp đỡ khi Trúc Chi bị Thiên Vương bắt nạt nên Trúc Chi mừng thầm ít ra cô cũng sẽ được cứu khỏi những con hổ đang rình mồi này.
– Ồ! Cứ tưởng là ai xa lạ ra là đại thiếu gia Đăng Khoa, cậu cũng hứng thú với cô em này nữa sao? Nhưng thật ngại quá tôi là người đến trước. – Tên nam sinh với mái tóc dựng đứng cao giọng.
Khác với nụ cười nhạt của Đăng Khoa, Trúc Chi giận đến run người. Gì mà hứng thú với cô em này? Gì mà người đến trước người đến sau? Họ xem cô như món hàng hay sao mà tranh giành trước sau.
– Này! Anh ăn nói cho đàng hoàng đấy, tôi có phải là món hàng đâu. – Trúc Chi hét lên.
– Đừng giận thế chứ em, đợi anh lát đi. – Hắn nháy mắt.
Đăng Khoa không nhịn được cười, thật là một cô gái gan dạ.
– Nghe chưa? Tôi nhắc lại các cậu nên rời khỏi đây trước khi quá muộn.
– Cậu bị điếc à? Tôi nói tôi là người…
Câu nói bị bỏ dở khi phần tóc dựng đứng của gã bị tóm lấy là lôi ngược về phía sau. Một giọng nói sắc lạnh rít qua kẽ răng mang theo luồn sát khí lạnh người.
– Thật là khó nghe. Mày thử chạm vào cô ấy đi.
Mấy người còn lại liền dạt sang hai bên cuối người im thinh thích. Đăng Khoa lại cười.
– Thấy chưa tôi đã cảnh báo mà không nghe.
– Xin..xin lỗi…- Gã tóc dựng lắp bắp.
– Người mày cần xin lỗi ở đằng kia.
Thiên Vương quay đầu gã về phía cô gái nhỏ đang tròn mắt kinh ngạc. Vẫn giữ chặt lấy túm tóc anh lôi gã đến trước mặt Trúc Chi, đá mạnh vào nhượng chân khiến hắn quỳ rạp xuống.
– Nói đi.
Gã tóc dựng nhăn nhó vì vừa đau vừa mất mặt.
– Xin lỗi em, anh…
Thiên Vương giật mạnh chùm tóc lên, anh gằn giọng
– Gọi chị.
– Này, anh không cần phải làm vậy đâu.
Trúc Chi đỡ lời nhưng Thiên Vương chẳng thèm bỏ vào tai những lời cô nói. Anh ghì mạnh tay hơn “Gọi chị”.
Giận thì giận thật nhưng hành xử như thế thì hơi quá Trúc Chi ái ngại hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đăng Khoa nhưng anh chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực, không ai ngăn được cậu ấy.
Không chịu nỗi nữa gã mới khó nhọc nặn ra câu xin lỗi.
– Xin…xin lỗi chị. Em sai rồi. Xin lỗi chị.
Ngớ người hồi lâu Trúc Chi mới khẽ ờ một tiếng, cô nhanh chóng hướng mắt về nơi khác để không phải bậc cười trước hành động lố bịch này.
Thiên Vương vừa buông tay thì tốp nam sinh bỏ chạy ngay tức khắc. Anh nhìn Trúc Chi đôi mày khẽ nhíu lại trước những “bông hoa” tím trên làn da trắng mịn của cô.
– Nhìn em kìa, thật thảm hại.
Thiên Vương lãnh đạm buông câu nói rồi lại cởi áo khoác trùm lên người Trúc Chi, anh cuối xuống bế bổng cô lên đi về phía phòng y tế.