“Xoảng..”
Tiếng thủy tinh vỡ vụn tiếp theo sau là tiếng hàng loạt đồ vật bị đập phá. Căn phòng đặt cách ở khu Nhất phút chốc trở nên bừa bộn. Thiên Vương điên cuồng phá hủy mọi thứ trong tầm tay anh.
“Chết tiệt”
Câu nói rít qua kẽ răng đầy ghê rợn. Thiên Vương đang rất giận, anh giận cái gương mặt nhợt nhạt trong lúc sắp chết lại lại mang một nụ cười rất ấm và còn có cả hạnh phúc, anh giận tại sao lúc đó anh lại buông tha cho con bé đó và anh giận cái cách con bé chống đối anh thách thức anh.
Vứt bỏ bộ mặt thiên thần ác quỷ trong anh trỗi dậy. Một cái nhếch môi khi anh nghĩ về nụ cười có chứa hạnh phúc đó. Cô muốn chết đến vậy sao? Thế thì anh càng bắt cô phải sống, anh phải cho cô niếm mùi vị chết không được mà sống cũng không xong. “Bé con, em chọc giận D.A boy rồi đấy!”.
****
Vẫn ngồi chiếc bàn trong góc tường ở canteen Trúc Chi cặm cụi vào chén súp rau cải còn nghi ngút khói chẳng thèm để tâm đến người xung quanh và cả cô bạn đang dán ánh mắt lo lắng vào mình.
Yên lặng hồi lâu đến khi không chịu được nữa An An lên tiếng:
– Cậu ổn chứ?
– Ổn.
– Hôm qua sao cậu lại nghỉ mấy tiết cuối? Vết bầm trên cổ cậu là sao vậy?
Trúc Chi ngừng ăn nhướng mày nhìn An An, tính khi ngang tàn trong cô trỗi dậy mạnh mẽ.
– Không phải việc của cậu.
Trúc Chi đứng dậy bỏ đi, khi đi ngang qua An An cô nghe được giọng nói lí nhí : “Xin lỗi! Thật tình tớ rất lo cho cậu. Hôm qua dường như tớ thấy cậu khóc”. Trúc Chi vẫn im lặng bước đi.
– Này em gì ơi, em tên gì thế? Cho anh làm quen nha!
Bọn nam sinh đang tụ tâp dưới tán cây thấy Trúc Chi đi ngang liền buông lời trêu ghẹo. Cô bỏ ngoài tai hết thảy.
– Người đâu mà kiêu thế!
Một tên con trai có mái tóc vuốt đứng nhuộm vàng vàng chạy lên chặn đường.
Đôi mắt to đen huyền nhìn xoáy vào tên công tử dị hợm, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. “Biến đi”.
– Ồ! Kiêu căng quá – hắn cười ngạo nghễ nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi từ phía đối diện đằng sau lưng cô gái có một luồn sát khí vùn vụt phóng tới. Hắn nhanh chóng cuối đầu dịch người nép sang một bên tránh đường cho Trúc Chi.
Cảm thấy là lạ Trúc Chi ngoái đầu lại nhìn thử xem cái gì làm hắn sợ đến hồn vía chẳng còn. Thì ra ở phía sau cách chỗ cô không xa tên điên ngạo mạn hôm trước đang nhìn gã bên cạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Không chút biểu cảm cô quay người lại và thẳng chân bước tiếp chẳng thèm quan tâm.
Đăng Khoa cười ngạo nghễ ” Đúng là D.A boy có khác”.
– Dẹp đi.
Thiên Vương gắt lên mắt vẫn không rời bóng dáng nhỏ bé đang hòa mình trong nắng và gió.
– Cậu lại định làm gì nữa đây?
– Theo cậu tôi sẽ làm gì? – Theo thói quen Thiên Vương trả lời bằng cách đặt một câu hỏi khác.
– Nếu biết thì tôi hỏi làm gì? Thừa calo à?
Thiên Vương nhếch môi.
– Cá cược nhé?
– Cá cược? – Đăng Khoa hơi chau mày.
– Ừ! Tôi cá là mình sẽ cưa đổ con bé đó!
– Cái gì? Cậu lại định đùa giỡn con gái nhà người ta nữa à? À..à…định trả thù chuyện cô ấy phớt lờ cậu đó à? Không những một mà là hai lần, đúng không? – Đăng Khoa lại cười trêu.
Thiên Vương trừng mắt rồi từ từ đưa tay kéo cravat xuống Đăng Khoa giật mình liền mím môi lại gật đầu lia lịa.
– Ok! Ok! Vậy tôi sẽ cược là cậu không làm được điều đó!.
Trò chơi trừ người thợ săn thứ nhất được bắt đầu.