Mọi người cười đùa vui vẻ về biệt thự nhà họ Hạ.
Về tới nơi, cô trở về lại căn nhà quen thuộc mà bản thân đã từng sống. Được gặp lại ba mẹ, Ngọc Lan cô vui tới mực rơi nước mắt.
“Thanh Nhi, sao cậu lại khóc vậy?”
“Không sao đâu Thành Quân. Chẳng qua là học lâu tại Mỹ bây giờ trở về lại thành phố nên tớ thấy tớ thấy vui thôi”.
” Vậy hãy cười lên. Đừng khóc. Tớ thấy cậu khóc tớ cũng không vui được, Thanh Nhi à”.
Cậu lấy tay lau nước mắt cho cô. Ba mẹ cô và Ngọc Lan thấy vậy cũng rất vui.
Be mẹ cô từng nghĩ đến việc Thiên Khải không thích cô, cô sống đau khổ trong đoạn tình cảm đó. Ba mẹ cô trước đó từng có ý định hủy bỏ hôn ước này.
Nhưng ba mẹ cô lại nghĩ tới cô. 2 người nghĩ rằng cô vẫn chưa thế buông bỏ được anh. Nếu bây giờ hủy hôn có lẽ cô sẽ càng buồn thêm.
Nhưng từ lúc mà ba mẹ cô biết được sự thật về Phương Yên, ba mẹ cô đã hiểu anh chỉ là người bị lợi dụng, là quân cờ trong tay Phương Yên.
Ba mẹ cô thấy anh đã có nhiều thay đổi và biết đó chỉ là sự hiểu lầm nên 2 người đã bỏ ý nghĩ về chuyện hủy hôn giữa cô và anh.
“Thanh Nhi cậu ăn nhiều vô, tớ thấy cậu đi du học gầy đi nhiều quá”.
” Ôi trời Ngọc Lan, tớ mà gầy sao. Cậu gầy đi thì đúng hơn đó”.
“Thành Quân, cậu cũng ăn nhiều vào, tớ gắp cho cậu nha”.
Thanh Nhi gắp thức ăn cho Thành Quân. Anh ăn cũng không nhiều. Ăn ngồi ăn nhưng luôn để ý tới cô nhiều hơn.
Sau bữa ăn cô cùng Thành Quân và Lan Ngọc đi dạo.
Ngay lúc này ba mẹ anh cũng biết tin cô đã trở về. Ba mẹ anh dự định sẽ gọi anh cùng đi sang thăm cô luôn nhưng ba anh lại nói.
“Nếu không để 2 tới 3 ngày nữa sang cũng được. Con bé về gia đình đang sum họp bên nhau. Bây giờ mình sang cũng hơi bất tiện”.
” Ông nói cũng đúng. Để tôi lên nói cho nó biết chuyện này”.
Tại căn phòng của anh.
“Thiên Khải à, con bé Thanh Nhi về nước rồi con có tính tới thăm con bé không?”
Mẹ anh tiến vào phòng anh. Bà thấy anh đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ.
“Con biết Thanh Nhi về nước rồi. Con nghĩ em ấy mới về cần có thời gian bên gia đình. Để tới một vài hôm nữa con qua đó cũng được”.
” Mẹ cũng đang tính bảo con như vậy. Con đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều rồi. À mà sao con đã biết tin con bé về trước chúng ta”.
” Những năm qua con luôn kêu người đi nghe ngóng tin tức của em ấy”.
“Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con đi nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền tới con nữa”.
3 ngày sau, tại sảnh nhà hàng Snalrel
” Hôm nay, nhân ngày con gái tôi, Hạ Thanh Nhi trở về nước. Tôi- Hạ Hải Thịnh xin công bố 1 tin mới”.
Nhìn vẻ mặt của ba cô rất nghiêm túc khiến nhiều người tập trung vào đó.Hôm nay có tất cả mọi người. Anh và ba mẹ anh cũng có mặt tại đây.
Cô ngồi kế bên bục cao chỗ ba cô. Nhìn cô như một vị công chúa hiền dịu, cao quý.
” Tôi sẽ cùng với phu nhân của tôi là bà Hà Nguyệt Dao sang Mỹ sống. Tập đoàn Hạ Diên tôi sẽ giao lại cho Thanh Nhi quản lý”.
Cô nghe thấy tin tức này cũng sững người tại chỗ. Chuyện này ba cô chưa từng nói hay thảo luận cùng cô khiến cô rất bất ngờ.
“Ba,con chưa sẵn sàng tiếp quản tập đoàn. Con mới 22 tuổi thôi, kinh nghiệm có lẽ chưa vững chắc như ba”.
” Việc đó con không cần lo lắng. Ba đã tuyển rất nhiều quản lý tới để hỗ trợ giúp con”.
Lúc này, mọi người ở dưới đang bàn tán về việc ba cô cho cô tiếp quản tập đoàn.
Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô nhìn xung quanh buổi tiệc bất ngờ đụng trúng ánh mắt của anh.
Cô cảm nhận được ánh mắt của anh dành cho cô không còn sự ghét bỏ, khinh bỉ như trước đó nữa. Không lẽ anh đã thay đổi rồi sao?
” Thanh Nhi, chúc mừng em. Bây giờ em đã là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hạ Diên rồi”.
“Cảm ơn anh, anh Thiên Khải”.
” Không có gì, em đừng nói khách sáo như vậy với anh. Anh cảm thấy không quen”.
” Quan hệ chúng ta chỉ dựng lại ở mức bạn bè thôi. Anh đừng nghĩ em vẫn còn thích anh và sẽ theo đuổi anh như trước kia”.
Cô nói ra như vậy nhưng trong lòng cô lại có suy nghĩ khác. Cô vẫn chưa buông bỏ được tình cảm cô dành cho anh. Chỉ là bây giờ cô sẽ không theo đuổi anh nữa mà sống cho bản thân.
“Nhưng anh với em có hôn ước mà Thanh Nhi. Bây giờ em không còn thích anh và không muốn theo đuổi anh nữa thì anh sẽ theo đuổi em”.
” Hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao vậy. Có cần tôi gọi cho bệnh viện tâm thần kiểm tra lại không? Nếu bây giờ bệnh viện kiểm tra lại có khi sẽ thấy thiếu 1 bệnh nhân đó”.
“Quả nhiên , sau mấy năm em đi du học về cách xưng hô và ăn nói cũng không còn như trước nữa.Em đã hoàn toàn thay đổi rồi”.