Nhà họ Hạ là một trong những gia tộc lớn tại Thành phố T.Các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc khác đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu anh.
“Alo, Thiên Khải ,cậu không tới tiệc sinh nhật của Thanh Nhi à.Đây là một buổi tiệc lớn của nhà họ Hạ, chẳng lẽ cậu không nể mặt nhà họ Hạ mà tới dự sao.Các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc khác đều tới đó”.
Tuấn Phong gấp gáp gọi điện thoại cho anh nhưng lại nhận lại sự vô tình, lạnh lùng của anh.
“Chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi mà.Tôi không đến cũng đâu có sao.Hôm nay cũng là sinh nhật của Phương Yên.Tôi không muốn để cô ấy một mình”.
” Cậu tính vất mặt mũi của nhà họ Vương đi đâu vậy.Tôi biết cậu không thích Thanh Nhi nhưng cậu cũng phải nể mặt nhà họ Hạ chứ”.
Tút…tút…tút.
“Tuấn Phong gọi hả anh”.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
” Ừm.Cậu ta gọi bảo anh tới dự sinh nhật Thanh Nhi, nhưng anh không muốn tới đó.Hôm nay cũng là sinh nhât của em mà.Anh không muốn bỏ lại em một mình”
“Anh ở đây dự sinh nhật của em vậy còn em ấy thì sao?”
“Thanh Nhi là Đại tiểu thư nhà họ Hạ, mở tiệc linh đình như vậy, đông người tới lắm em không phải lo”.
” Nhưng anh là Thiếu gia nhà họ Vương không tới đó thì sẽ rất mất mặt”
“Phương Yên à, em muốn anh đi tới đó như vậy sao?”
“Em…em cũng chỉ nghĩ lợi ích cho anh thôi”.
Anh ngồi đó cùng chị ấy dự sinh nhật.Khung cảnh đó thật hạnh phúc biết bao.Người khác nhìn vào còn nghĩ họ là một đôi uyên ương.
Đầu dây bên kia đã sớm tắt máy, Tuấn Phong chỉ cảm thấy thương xót cho số phận của cô, thương cho tình cảm mà cô dành cho anh bị anh coi như không khí.
Một tiếng sau
Cô bước xuống sảnh lớn của bữa tiệc, cô mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi có hoạ tiết tinh xảo.Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.Ai nhìn vào cũng nhận ra sự thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh cao phát ra từ trong người cô.
Mọi người cùng nhau ngước nhìn về phía cô đang bước xuống.Nhìn cô không khác gì tiên nữ hạ phàm.
Cô cứ nghĩ thầm trong lòng rằng bữa tiệc sinh nhật của cô mở lớn như vậy chắc chắn anh sẽ tới.Nhưng không, tới bóng dáng của anh cũng không hề có.
Cô chợt nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật của Phương Yên.Chị ấy là người anh yêu.Tất nhiên anh sẽ ở chỗ chị ấy chứ sao lại tới chỗ cô.
Bữa tiệc bắt đầu tổ chức, Thành Quân đi tới chỗ cô mời cô nhảy cùng anh một bài.
“Thanh Nhi, cậu có đồng ý chọn tớ làm bạn nhảy cùng cậu trong đêm nay không”.
” Được chứ.Nhưng có lẽ tớ không nhảy tốt như các tiểu thư khác được đâu”.
Cô ngại ngùng nói với cậu.Cậu chỉ cười rồi nắm tay cô ra giữa sảnh tiệc cùng nhau nhảy.Cô với cậu là cặp đôi mở màn cho bữa tiệc.
Tuấn Phong và Ngọc Lan của cô cũng cùng nhau nhảy.Hai người họ trước giờ như nước với lửa nhưng không hiểu sao hôm nay lại hoà thuận như vậy.
“Ngọc Lan, em là bạn thân của Thanh Nhi, em cảm thấy như thế nào về việc Thanh Nhi với Thiên Khải sẽ kết hôn với nhau sau này?”
Ngọc Lan nghe vậy cũng thoáng bất ngờ trước câu hỏi của anh.Cô rất thương Thanh Nhi nên nói thẳng những lời thật lòng ra cho Tuấn Phong nghe.
“Thiên Khải, anh ta trước giờ luôn xem thường tình cảm mà Thanh Nhi dành cho anh ta.Cô ấy đã phải chịu rất nhiều sự đau khổ tra tấn tinh thần rồi.Nếu được thì em chỉ mong hai người họ hãy buông tha cho nhau”.
” Anh cũng nghĩ vậy.Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì người khổ cũng chỉ là Thanh Nhi mà thôi”.
Tuấn Phong và Ngọc Lan đều mong cô sẽ được hạnh phúc vì cô đã chịu nhiều sự đau khổ do chính anh mang lại.
Các nhà báo vây quanh chụp ảnh liên tục.Cô cảm thấy ngại ngùng liền rời đi ngay sau đó.
Ba mẹ cô đứng gần đó thấy cô và Thành Quân như vậy liền có cảm xúc vui buồn lẫn lộn.Vui vì cô có thể hạnh phúc cạnh Thành Quân.Buồn vì cô phải chịu nhiều sự khổ sở do anh mang lại.
Bỗng có một dáng người xa lạ xuất hiện trước sảnh.Đó là Nhị tiểu thư nhà họ Hạ – Hạ An Nhiên. An Nhiên mới 16 tuổi nên nhìn cũng chưa được trưởng thành như cô.
“Ba mẹ, chị Thanh Nhi, mọi người con về rồi đây”.
An Nhiên hởn hở chạy nhanh vào trong. Em ấy nhanh chóng chạy tới chào ba mẹ.An Nhiên ngó nghiêng tìm kiếm mãi nhưng không thấy cô.Cô đứng ở phía nhiều người nên em ấy không chú ý tới.
Ba mẹ cô thấy An Nhiên về thì vui lắm.Thấy An Nhiên về mẹ cô liền nói nhỏ vào tai em ấy.
” An Nhiên con là em gái Phương Nhi, con ra nói chuyện, tâm sự với nó giúp mẹ được không?.Nó đang đứng gần chỗ Thành Quân ở phía bên kia kìa”.
“Có chuyện gì vậy mẹ.Sao nhìn chị lại gầy gò ốm yếu như vậy.Trong thời gian con ở bên Mỹ, gia đình mình đã xảy ra những gì mà nhìn chị lại xanh xao như vậy chứ?”
“Con ra đó nói chuyện với chị trước đi.Sau bữa tiệc mẹ sẽ giải thích cho con nghe”.
“Chị Thanh Nhi, em gái bảo bối của chị về rồi đây. Sao chị lại gầy đi nhiều rồi.Năm trước sinh nhật chị em thấy chị vẫn bình thường mà năm nay chị thay đổi nhiều quá”.
Cô quay lại thì thấy An Nhiên đang đứng ở phía sau.Cô nhẹ nhàng xoay người lại rồi cười nói với em ấy.
“Chị không sao, em về sao không báo để chị ra sân bay đón?”
“Để chị ra đón thì làm gì còn bất ngờ chứ”.
” Anh Thiên Khải đâu rồi chị.Đáng lẽ bây giờ anh ấy phải ở đây với chị chứ.Từ lúc em về đến bây giờ đều không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả”.
“Chắc anh ấy có việc bận nên không tới được á”.Miệng thì cô nói là có việc bận nhưng trong đầu của cô thì anh đang dự sinh nhật của chị Phương Yên”.