*
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Edit: Dú
Giản Tùy Anh về xe mình, thắt dây an toàn xong thì không chịu được nữa.
Hắn tựa lưng vào ghế há miệng thở hồng hộc, bắt mình phải bình tĩnh lại. Giờ phút này đây, cảm giác thất bại và phẫn nộ mãnh liệt gộp lại càng đẩy lên cao hơn bao giờ hết, hắn sinh ra xúc động muốn hủy diệt tất thảy mọi thứ mắt mình trông thấy.
Đời này, Giản Tùy Anh hắn chưa từng sợ thứ gì cả, nhưng lúc này, hắn cảm thấy luống cuống với việc bước chân về phía trước. Con đường phía trước dài đằng đẵng như thế, ai nấy đều ngáng chân hắn lại, xưa giờ hắn chưa từng cảm thấy cô độc đến nhường ấy.
Khi hắn lái xe rời khỏi khách sạn, trong đầu vẫn văng vẳng đủ loại tạp âm, khiến hắn đau đầu như muốn nứt cả ra. Đã đến cái hoàn cảnh tứ cố vô thân như ngày hôm nay đây, trừ việc cắn răng chịu đựng ra thì hắn không thiết nghĩ gì nữa cả. Dẫu Giản Tùy Lâm có muốn gì, hắn cũng sẽ không để cậu ta được như nguyện, hắn muốn bắt cả hai thằng ngu Giản Tùy Lâm lẫn Lý Ngọc phải mặt xám mày tro cút xéo khỏi cuộc đời của hắn.
Giản Tùy Anh gọi điện cho quản lý phụ trách cho vay dự án này bên ngân hàng X, hẹn người ta ra ngoài, xem ngân hàng bên này có thể cho hắn dư dả thêm về mặt tiền nong hay thời gian được bao nhiêu.
Trò chuyện xong, hắn tức khắc đi tìm Dương tổng, cả hai tiếp tục phân tích tài liệu, suy xét xem nên khởi tố thế nào.
Xem ra hiện giờ kiện tụng chính là cách duy nhất, hơn nữa Giản Tùy Anh cũng đã đổi ý, dù có thế nào cũng không thể trở mặt sau lưng Dương tổng, ngay từ lúc đầu hắn đã là kẻ bị động nhất, hắn không thể có nhiều kẻ địch cùng một lúc đến vậy.
Cơ thể hắn như một kho thuốc nổ vậy, hắn càng không ngừng, càng không ngừng tìm thời gian để dời sự chú ý của mình đi, nếu không cả người hắn sẽ nổ tung mất.
Buổi tối ăn cơm với Dương tổng xong, hắn lái ô tô về nhà.
Khi đến ngoài cổng tiểu khu, hắn ngẩng đầu lên thì thấy tòa nhà lớn hai mươi mấy tầng này chẳng được mấy căn sáng đèn.
Giá phòng nơi đây rất đắt đỏ, người thật sự mua để vào ở khá ít, đa số đều dùng để đầu tư cả. Trước đây Giản Tùy Anh còn thấy ít người yên tĩnh, giờ có nhìn thế nào cũng thấy nơi này như nhà ma, người sống được ư.
Vừa nghĩ đến chuyện mình lại phải về nơi trống trải, lạnh lẽo như băng, ngập tràn kí ức về hắn và Lý Ngọc, hắn đã sinh ra ý thoái lui mãnh liệt.
Hắn không muốn trở về một mình.
Hắn nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng chuyển hướng lái, đi đến nhà Tiểu Chu.
Đến nhà Tiểu Chu rồi, hắn nhấn chuông cửa hai lần, đợi được một chốc nhưng chẳng ai ra mở cửa cả. Trong lòng hắn dâng lên một cơn bực dọc, nhấn thêm vài lần nữa, bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì.
Giản Tùy Anh cảm giác như tâm trạng mình bỗng dưng bùng nổ, trút hết tất cả cơn giận xuống ngón tay đang nhấn chuông cửa, tiếng chuông như đòi mạng réo liên hồi, dù đang cách một cánh cửa, hắn cũng cảm thấy chói tai.
Mở cửa! Mở cửa ra! Cái mẹ gì cũng đếch thuận! Cái mẹ gì cũng đối địch với bố mày!!
Giản Tùy Anh rít gào trong lòng, ngay khi hắn lùi một bước muốn vung chân đá văng cửa thì bên trong truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, “Đến đây, đến ngay đây, ai đấy ạ.”
Cánh cửa đóng trước mặt hắn nhất thời được mở ra, cả sự ấm cúng của căn phòng phòng ập vào mặt, ánh sáng ấm áp bên trong đâm vào mắt hắn khiến hắn thấy nhưng nhức.
Cậu trai mảnh khảnh và xinh đẹp đang trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn nom hoảng sợ và cũng đầy lo lắng.
Giản Tùy Anh nện một cú vào ván cửa, quát cậu ta: “Đệch mẹ em chết trong phòng rồi à! Tiếng chuông cửa mà không nghe thấy!”
Tiểu Chu sợ đến nỗi vai run lẩy bẩy, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, “Em, em đi tắm…”
Giản Tùy Anh nhìn từ mái đầu sũng nước đến đôi chân trần của cậu ta, lệ khí nghẹn ứ trong cơ thể điên cuồng quanh quẩn nơi lồng ngực, hắn ra sức nhắm mắt lại mới dằn được cơn cáu kỉnh xuống.
Hắn nhấc chân bước vào phòng, cất giọng khản đặc: “Đi pha một bình trà cho tôi.”
Tiểu Chu sụt sịt đóng cửa lại, chạy chân trần vào phòng bếp pha trà cho hắn.
Giản Tùy Anh đặt mông ngồi trên sofa, sức lực hắn như bị rút đi mất, đến cả một ngón tay hắn cũng lười nhúc nhích.
Một lát sau, Tiểu Chu bưng một bình trà đến, cực kỳ cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn, không dám hé răng nửa lời.
Giản Tùy Anh mở đôi mắt đã giăng kín tơ máu, nhìn cậu ta một cái, vươn tay sờ tai cậu ta, “Đã dọa em sợ rồi.”
Tiểu Chu cứng ngắc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Em qua đây.” Giản Tùy Anh vươn tay với cậu ta.
Tiểu Chu dịch sang, bị Giản Tùy Anh ôm ngồi xuống đùi hắn.
Giản Tùy Anh ôm chặt lấy cậu ta, hắn cần ôm một thứ gì đó ấm áp, có hơi người, để hắn biết mình không lẻ loi cô độc, vẫn chưa bị tất cả mọi người vứt bỏ.
Hắn chôn mặt trong lớp quần áo của Tiểu Chu, chầm chậm hít thở.
Tiểu Chu do dự vươn tay ra, ôm lấy hắn.
“Đã dọa em sợ rồi… Thế mà tôi cũng có thể trút giận lên em, tôi sợ quá mẹ nó chừng, lần này thất bại rồi…” Giản Tùy Anh gần như không hề cảm thấy mình đang dốc bầu tâm sự với người khác, hắn đang thốt ra những lời trái tim muốn nói ra, có người lắng nghe, khiến hắn vẫn chưa nói hết một câu đã tự tát mình, tự răn dạy mình rằng từ nay về sau bộ dáng hèn nhát này không được xuất hiện trên người Giản Tùy Anh hắn nữa.
“Lần này thất bại… là bởi tại sao… Bởi vì tôi quá tự phụ… Tôi tưởng mình giỏi giang lắm… Tôi tưởng mình muốn gì sẽ có đó… Ai mà ngờ… Ai mà ngờ chẳng ai xem tôi là cái thá gì cả, em cũng chẳng ngờ đúng không, tôi không ngờ được, vậy mà chẳng ai xem là cái gì cả… Không một ai… xem Giản Tùy Anh tôi là con mẹ gì cả!”
Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc… Không một ai xem hắn là cái quái gì cả, trong mắt những kẻ này, hắn chẳng phải con ciu gì, hắn chẳng là gì hết!
Nước mắt Tiểu Chu lăn xuống gò má, cậu ôm chặt Giản Tùy Anh. Cậu đã từng bắt gặp các dáng vẻ phấn chấn của người đàn ông này rồi, kiểu nào cũng khiến cậu say đắm, khiến cậu mến mộ, khiến cậu si mê, chẳng qua mị lực khiến người khác phải thần phục của Giản Tùy Anh đã có quá nhiều người từng chiêm ngưỡng trên thế gian này rồi, chỉ duy dáng vẻ ngã lòng thoái chí, yếu đuối ấy, chắc là chỉ mới có cậu được trông thấy, điều này khiến trái tim cậu vừa đớn đau vừa được thương mà sợ.
Đó giờ cậu không dám hi vọng viển vông gì với Giản Tùy Anh. Hắn cho, cậu nhận, cậu không có tư cách gì để yêu cầu quá đáng hơn. Có thể có một ngày, Giản Tùy Anh ôm cậu khóc không thành tiếng như thế này, cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Cậu không biết Giản Tùy Anh có khóc hay chăng, sau khi dứt lời, hắn không hé răng nữa, chỉ lặng thinh ôm cậu, hơi thở kề sát bờ áo cậu, lần nào cũng nặng đến vậy, sâu đến thế, khiến làn da cậu run rẩy, khiến trái tim cậu cũng lẩy bẩy theo.
Chuyện này không được khả quan lắm so với hắn tưởng tượng.
Rất nhanh sau đó, tất cả những cổ đông, toàn thể công ty cũng biết chuyện đất bị niêm phong, nhất thời lòng người hoảng sợ, khi Giản Tùy Anh ở công ty cũng cảm nhận rõ sự “bất ổn” này.
Lúc hắn xử lý công vụ thì nhận được một tin nhắn, rất ngắn gọn, là Lý Ngọc gửi đến: Giản Tùy Anh, đã bốn ngày rồi anh không về nhà.
Đến giờ Giản Tùy Anh mới nhớ ra khóa nhà vẫn chưa gỡ ra để thay, hắn vốn định xóa, sau vẫn trả lời lại: Tao đang tiêu dao khoái hoạt ở chỗ bé cưng rồi, cút ra khỏi nhà tao ngay.
Gửi xong, hắn cảm giác tay mình run rẩy.
Nửa ngày sau, ngay khi Giản Tùy Anh tưởng Lý Ngọc sẽ không trả lời lại nữa thì di động lại reo: Chúng ta nói chuyện đi. Em có chuẩn bị rồi, anh đồng ý với điều kiện của em, Giản Tùy Lâm sẽ không động được đến anh nữa.
Giản Tùy Anh cười nhạt.
Nếu hắn còn tin được lời của Lý Ngọc dù chỉ là một dấu chấm thôi thì chi bằng hắn chui về bụng mẹ nằm luôn còn hơn.
Máy fax của hắn kêu tích tích, hắn nhấn nút nhận tài liệu, một lát sau, từng tờ tài liệu được chuyển đến.
Hắn cầm lên đọc, là tài liệu Giản Tùy Lâm chuyển đến, có liên quan đến khoản nợ đó.
Đây là đang tạo áp lực cho hắn.
Trên tờ giấy cuối cùng chỉ có mấy chữ ngắn gọn: Anh à, chúng ta nói chuyện đi.
Nói cái đầu mày. Giản Tùy Anh thầm chửi.
Hắn gõ một đoạn, chuyển lại cho Giản Tùy Lâm: Dù bố mày có phải gánh nợ đi nữa thì mày cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào đồ của tao. Nửa đời sau, nếu tao để thằng tạp chủng mày sống yên ổn thì tao sẽ đổi tên thành Vương Bát.
Một lát sau, cả điện thoại lẫn máy fax đều yên tĩnh, hắn tưởng toàn bộ thế giới đã yên tĩnh lại rồi thì kế đó máy nội bộ của hắn lại đổ chuông.
Hắn nhận cuộc gọi từ người thứ ba muốn “nói chuyện” với hắn trong ngày hôm nay, lần này là ông bô nhà hắn.