Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 127: Cuộc Hôn Nhân Đi Vào Hồi Kết



Điệp Nhi quả nhiên là một đứa trẻ biết vâng lời. Nhưng cũng không thể không nói tới việc người đàn ông này rất giỏi bắt thóp tâm lí của con bé. Bề ngoài thoạt qua trông có vẻ vô cảm khó gần, nhưng không ngờ lại có thể trở nên dịu dàng với trẻ con đến vậy.

Bàn tay con bé ấy cứ giữ chặt từng ngón tay của anh, cứ như sợ là anh chạy đi mất vậy. Còn Âu Minh, anh quan sát rất rõ biểu cảm của con bé rồi bỗng cảm thấy trong lòng đường như vừa trút đi một gánh nặng nào đó rất lớn. Anh điềm đạm đưa chiếc bánh ngọt vẫn còn đang gói trọn trong hộp giơ lủng lẳng trước mặt Điệp Nhi, mỉm cười:

– Em đang đói à? Có muốn ăn không? Cho em đấy…

Con bé mới tí tuổi đầu thế mà đã biết ngượng. Nó khẽ gật nhẹ đầu, cúi mặt đưa tay thận trọng cầm lấy chiếc bánh. Tay run run, lén nhìn trộm anh bằng đôi mắt đỏ hoe rồi vội cúi xuống.

– Sao trông anh buồn vậy? Anh giống mẹ em lắm…

Con bé ngây thơ hỏi bằng tất cả những gì mà nó vừa chứng kiến. Vẻ mặt Âu Minh thoạt đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sự điềm đạm vẫn được giữ vẹn. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve lấy mái tóc của nó rồi điềm nhiên nở một nụ cười dịu dàng:

– Hì… vậy à? Thế mẹ của em đâu rồi?

– Mẹ ra ngoài đi mua chút thức ăn, em không đợi được nên chạy ra ngoài tìm…

– Và sau đó thì bị lạc?

Con bé ậm ừ cúi mặt. Âu Minh bỗng thở dài, anh đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Điệp Nhi ngọt giọng hỏi tiếp:

– Em vừa mới chuyển sang đây sống à?

– Vâng.. Em và mẹ chỉ vừa tới đây thôi…

– Em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?

Chỉ vừa sau khi nghe thấy cái câu hỏi vô tình này, con bé đột nhiên im bặt. Bàn tay bé xíu của nó mỗi lúc mỗi nắm chặt tay anh hơn. Dường như con bé vừa bị một thứ gì đó kích động đến không biết nói gì. Mãi sau, em ấy mới hạ giọng trả lời lại, nhưng trong giọng nói đó lại là một thứ cảm xúc vỡ oà khác nữa.

– Em không biết số liên lạc của mẹ.

Âu Minh bỗng thay đổi chút sắc mặt. Anh đột nhiên đứng khựng lại rồi ngồi cúi người xuống, hai tay giữ chặt vai Điệp Nhi kiên nhẫn hỏi tiếp:

– Của bố thì sao? Em có nhớ không?

– Bố.. bố sẽ cưới dì…

– Sa.. sao cơ?!

Chẳng hiểu vì điều gì, con bé đó khóc rồi! Hai hàng nước mắt một lần nữa lại chảy dọc xuống đôi má phúng phính kia rồi tụ lại ở cằm rơi xuống mặt đất.

Âu Minh đương nhiên là sẽ ngạc nhiên đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vội vã đưa tay lau nhanh nước mắt của con bé, giọng nói liền có chút hoảng loạn:

– A.. anh.. anh xin lỗi! Đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà!

Tình huống này thật sự là chẳng biết phải làm gì cho đúng. Bất giác, anh giật nhẹ lấy chiếc hộp trên tay Điệp Nhi vội xé ra. Từng ngón tay linh hoạt của anh cẩn thận tách chiếc bánh ra một mẩu bé tí rồi đưa lên miệng của con bé, dỗ dành trong sự lúng túng:

– Anh làm phép thuật cho em xem nhé? Ăn xong chiếc bánh này em sẽ không khóc nữa. Không những không khóc nữa mà yêu quái còn bị thương, như vậy chúng ta sẽ cứu được mẹ của em trở về. Có chịu không?

Hết.. hết khóc rồi? Con bé đó nín ngay tắp lự luôn kia kìa?!

Âu Minh! Thật sự là không thể xem thường tài dụ ngọt của anh mà!

“Em ấy không nhớ số liên lạc, cũng không nhớ đường về nhà. Xem ra chỉ còn cách đến sở cảnh sát trình báo để mẹ con bé tới đón thôi…”

– Tiểu Điệp ngoan thật đó… Anh rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn giống Tiểu Điệp~

Được khen thì con bé sáng rực mắt. Đúng là trẻ con, cảm xúc phụ thuộc vào hoàn cảnh mà thay đổi liên tục…

– Anh không thích bánh ngọt hả?

Âu Minh giữ chặt tay em ấy tiếp tục đi. Vừa nghe thấy câu hỏi này thì bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Thứ mà anh thích nhất lại bị bảo là “không thích”.

Anh vờ gật đầu và cười rất dịu dàng, ánh mắt cũng vậy, cử chỉ cũng vậy… thật sự là dịu dàng đến phát mê mệt!

Mẩu bánh cuối cùng vẫn còn nằm trên tay Điệp Nhi. Con bé có vẻ rất thích người đàn ông này thì phải. Bằng chứng là nó cứ nhìn trộm anh suốt quãng đường đi. Đến khi vô tình bị bắt gặp thì liền quay đi chỗ khác. Thật là..

– Mẹ cũng có những lúc giống anh vậy. Vì bố sẽ cưới dì nên mẹ mới buồn như vậy…

Âu Minh khẽ cau mày. Anh nhìn đôi mắt buồn rũ rượi của con bé thì liền mềm lòng. Giọng nói ấm áp cất lên thành từng câu chữ hỏi lại:

– Bố của em.. cưới dì ư? Là ai vậy?

– Bà nội không thích mẹ, bà nội ép bố phải cưới dì Thục làm vợ. Nhưng bố nói bố rất thương mẹ, bố thương mẹ nhiều lắm. Em cũng không thích dì ấy chút nào…

Nghe thoáng qua có vẻ như Âu Minh đã hiểu được phần nào câu chuyện mà Điệp Nhi đang kể. Hôn nhân ba người à? Chẳng trách mẹ con bé lại lựa chọn rời đi.

– Nếu như vậy, em thấy ai là người đáng thương nhất?

Con bé ngước nhìn đăm đăm gương mặt điềm tĩnh không mảy may chút cảm xúc của Âu Minh thì liền có chút bối rối. Nó cắn chặt răng. Ai là người đáng thương ư?

– Là mẹ.

– Bố, và cả em nữa. – Âu Minh mỉm cười.

Con bé nghe xong thì hậm hực hẳn ra. Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Thế là nó bày ra vẻ mặt không hài lòng của mình để đối trả lại với người đàn ông bên cạnh:

– Sao bố lại đáng thương? Bố được cưới những hai vợ cơ mà?!!

Âu Minh trong vô thức đưa tay đặt lên trán như đang nghĩ ngợi thứ gì đó. Anh xoa đầu con bé, bước chân cũng có chút nặng trĩu đi.

– Nếu bố em không yêu dì ấy, thì đó đích thị là một địa ngục đấy. Kết hôn với một người không yêu thương, đáng sợ và tức giận lắm. Vì em còn quá nhỏ nên em không hiểu. Sau này lớn rồi, tự dưng em sẽ cảm nhận được sự thống khổ của ông ấy thôi.

Đôi mắt con bé nhìn về phía trước. Đúng thật là bây giờ nó chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Nhưng ít nhất, sự tức giận trong nó đối với chính gia đình của mình hình như có chút dịu đi rồi thì phải…

“Ha ha..”

Âu Minh bỗng nhếch môi cười. Không phải là một nụ cười điềm tĩnh dịu dàng. Mà là một nụ cười “lặng”. Nụ cười tự chế giễu chính mình!

“Gì chứ? Một kẻ chỉ biết chấp nhận từ bỏ cũng có quyền được lên tiếng sao? Buồn cười ghê. Ha..”

__________

_

Hoàng hôn sau một ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng chịu buông xuống rồi.

Ngay đây, ngay bây giờ, anh và đứa trẻ ấy vẫn kiên trì ngồi chờ ở hàng ghế dài của cục cảnh sát. Cách mấy phút trước, mẹ con bé đã nhận được tin và bảo sẽ tới đây ngay. Nhưng thứ đang xâm chiếm lấy khối não của Âu Minh bây giờ không phải là “bao giờ mẹ con bé đến?”, mà là Khả Tịch…

Chỉ là.. đột nhiên nhớ đến cô ấy, một chút..

– Tiểu Điệp! Sao con lại chạy ra ngoài tuỳ tiện như thế? Nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây hả?!

Chưa thấy bóng người đâu mà đã nghe rõ thấy giọng nói quát to lên chất đầy sự lo lắng của một người mẹ.

Từ phía lối ra vào, một người phụ nữ tóc tai rối bời vì lo lắng bất thình lình chạy tới ôm thật vội đứa con gái bé nhỏ của mình, nức nở.

Cô lau nước mắt, đưa tay vuốt ve lấy hai bên má con bé mà hạnh phúc đến không nói nên lời. Thoắt chốc liền nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Điệp Nhi đỡ cho con bé đứng dậy, tôn nghiêm cúi gật đầu cảm ơn người đàn ông bên cạnh:

– Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi trông con bé!

– Lần sau chị nên cẩn thận hơn, không phải lúc nào cũng may mắn như thế đâu.. Tôi có chút việc, tôi xin phép.

Âu Minh vừa nói dứt câu thì liền với lấy chiếc áo khoác dày của mình mặc vào, chân rảo bước đi khỏi thì đột nhiên lại khựng người lại. Anh ậm ừ, có lẽ là có chút ngần ngại. Nhưng bù lại, anh rất nghiêm túc:

– Um.. Nếu chị còn thương bố của con bé thì hãy trở về đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình đi. Vì nó vốn thuộc về chị, nên chắc chắn chị sẽ giành lấy được. Không phải vì bản thân đâu, là vì đứa con gái của mình đấy.

Người phụ nữ kia đã và đang lắng nghe rất rõ từng câu chữ mà Âu Minh vừa nói ra. Cô ngây người. Khoé mắt cay cay nhìn theo dáng người cao to kia dần khuất xa tầm nhìn đi mất!

“Rừm.. rừm.. rừm..”

Âu Minh kéo ra trong túi chiếc điện thoại cùng dòng chữ số liên lạc quen thuộc. Anh không ngại suy nghĩ liền nhấc nhanh máy, giọng nói có vẻ hơi vội:

– Lạc Phàm à? Anh đang nghe đây.

– Khả Tịch đã suy nghĩ kĩ và quyết định rồi.. Cuối tháng ba, cậu ấy sẽ kết hôn. Âu Minh.. anh sẽ trở về chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.