Diệp Phong nghe thấy câu hỏi ngơ ngác của Lạc Phàm liền quay phắt lưng nhìn cô một cách gian xảo đáp:
– Hay là muốn “đi trên giường” với anh?
– Không. Không phải. Sao.. sao anh cứ thích trêu em thế?! – Lạc Phàm mặt đỏ bừng, cúi đầu nói.
Diệp Phong cười nửa miệng không thèm trả lời. Anh vội nắm chặt cổ tay cô kéo đi ra ngoài, nhanh chóng thanh toán tất cả chi phí. Rồi lên một chiếc xe riêng của khách sạn đi khỏi trong sự im lặng lạ thường.. Mặc cho cô đang đặt ra hàng tá câu hỏi bên cạnh..
===============
Lạc Phàm gần như tê liệt và bất lực tột độ trước cái thái độ dửng dưng không nói không rành của Diệp Phong. Cô thở một hơi dài rồi cũng đành ngậm chặt miệng cho đến khi tới nơi.
Bánh xe dần chậm lại rồi dừng.
Sân bay Quốc tế SkyFly, 2h sáng..
Diệp Phong đưa tay ra hiệu cho người lái xe phía trước rồi quay sang nắm thật chặt tay cô kéo ra ngoài cửa. Lạc Phàm đang trong cơn mơ màng vì thần ngủ “hớp hồn” thì bỗng bị anh lôi đi. Cô giật nảy mình. Tuy chả biết chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh như một chú mèo nhỏ thích quấn chủ. Tất cả thủ tục đều đã được làm xong từ trước. Thế nhưng hai bàn tay kia vẫn không hề tách rời dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Lạc Phàm có chút mệt, cô quay sang anh nói nhỏ:
– Anh mau buông tay ra đi. Tay em đẫm đầy mồ hôi rồi.
Diệp Phong lại im lặng lần nữa. Anh bắt đầu thả lỏng bàn tay cô ra rồi di chuyển sang phía bên phải nắm chặt tay còn lại của cô rồi lạnh lùng đáp lại:
– Tay này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Hứa phu nhân?
“Hứa.. Hứa phu nhân?!” – Lạc Phàm mở to mắt ngạc nhiên.
Cô có chút ngỡ ngàng trước hành động ngọt như mật của anh. Lạc Phàm cười nhẹ ở khoé môi nhưng lại dâng đầy sự hạnh phúc trong lòng. Nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó. Đôi mắt chớp chớp hí hửng vì vui sướng của cô như đang muốn nói lên cho cả Thế giới này “2h47′ Cô đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất!”
Nhanh ngay sau đó, chuyến bay bắt đầu cất cánh đi khỏi. Vừa dựa người vào ghế đã ngủ thiếp đi ngay. Cả hai đã thấm mệt, họ cần nghỉ ngơi một chút để bắt đầu một ngày mới vào sáng hôm sau..
“Chuyến bay sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa ×3”
Tiếng loa thông báo của hệ thống vọng ra khắp nơi trong không gian. Lạc Phàm cũng vì thế mà giật mình thức giấc. Cô vội quay sang nhìn Diệp Phong. Anh vẫn còn ngủ. Đôi mắt to tròn của cô gần như bị hút lấy mất hồn phách trước hàng mi đen dài của anh.. Trong vô thức, bàn tay Lạc Phàm bỗng đưa lên lơ lửng giữa không trung rồi khựng lại.
Vài giây lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ một bên má của Diệp Phong say đắm. Một vẻ đẹp hoàn hảo như trong tranh..
..
Đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt kia thì đột nhiên anh mở nhanh mắt tỉnh dậy rồi nắm chặt bàn tay kia của cô.
– Em có vẻ rất biết cơ hội thì phải?
Lạc Phàm giật nảy mình. Vừa ngượng vừa thẹn cô trả lời nhanh cho xong chuyện rồi quay ngoắt đầu sang hướng khác:
– Anh.. anh bớt hoang tưởng lại đi..
– Rõ ràng là em cơ hội lúc anh đang ngủ rồi sờ mó anh mà?
– Sờ mó cái khỉ mốc!!
“Chuyến bay đang hạ cánh. Xin quý khách giữ yên vị trí để đảm bảo an toàn ×3”
Thông báo phát ra như đang cứu vớt lấy một chút liêm sĩ của Lạc Phàm. Cô mừng rỡ nhìn ra hướng cửa sổ ngóng đợi. Diệp Phong thấy thế cũng nhường một lời rồi im lặng chờ.
10 phút sau..
Tất cả hành khách trong máy bay được hướng dẫn di chuyển toàn bộ ra ngoài. Lạc Phàm vừa mới nhấc chân ra liền vươn vai duỗi thẳng tỏ vẻ mệt mỏi..
…
– Trạch Minh à? Tôi đến nơi rồi. Có Tiểu Minh ở đó chứ? Bảo cậu ấy đến đón tôi.
Bên kia đường dây điện thoại nhanh chóng phản hồi lại:
– Tiểu Minh đi dạo phố với Thiên Âu rồi. Vẫn chưa trở về đâu..
– Thiên Âu? Hình như không hề có trong trí nhớ của tôi? Là ai vậy?
Trạch Minh cười mỉm rồi đáp lại với giọng điệu vui mừng:
– Là bạn gái của Tiểu Minh đấy! Không ngờ đúng không? Không ngờ tên hoà thượng lúc nào cũng “ăn chay” như cậu ấy cũng có ngày đổi khẩu vị!
Diệp Phong nghe vậy mà cũng có chút vui thầm trong lòng. Có lẽ mọi chuyện xảy ra kể từ ngày mối tình đầu của Tiểu Minh – Tạ Dữ Kì. Cô ấy mất sau một vụ tai nạn kinh hoàng, và đây chính là cô gái thứ 2 mà anh mở lòng. Thật tò mò xem cô gái tên Thiên Âu kia là người như thế nào nhỉ?