Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 4: Tôi cần tiền - Cuộc giao dịch bất đắc dĩ!



Diệp Phong tức giận đập mạnh tay lên bàn, mạnh đến nỗi cứ ngỡ rằng chiếc bàn sẽ bị đập nát ra.

– Dám coi tôi là trai bao, cô thật sự chán sống rồi à?

– Trai bao? – Lạc Phàm ngỡ ngàng hỏi.

– Đúng vậy! Người đêm hôm qua ngủ với cô.. là tôi!!

Lạc Phàm như bừng tỉnh lại, cô cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đêm hôm đó.

“Trời ạ! Ông nội của tôi ơi.. Tôi đã gây hoạ lớn thật rồi..” – Lạc Phàm tròn xoe mắt lộ rõ vẻ luống cuống.

Diệp Phong khoanh tay lại, anh cười nửa miệng:

– Thế nào? Bây giờ cô định giải quyết chuyện này ra sao đây?

– Gì..gì chứ!.. Tôi đã xin lỗi và cho anh một số tiền rồi mà? Anh còn muốn gì chứ?

Có lẽ việc mà cô giỏi làm nhất chính là chọc anh tức điên lên. Chẳng mấy chốc nụ cười trên môi kia đã biến sắc thành tiếng quát đáng sợ:

– Chết tiệt! Cô còn dám nhắc lại chuyện đó? Cô nghĩ tôi cố gắng xây dựng cả một tập toàn Vador lọt top thế giới chỉ để hứng thú với một số tiền cỏn con của cô à?

Lạc Phàm nghe vậy khẽ run người, lắp bắp hỏi:

– Vậy.. vậy.. số tiền tôi đưa anh đâu rồi?

Cô cắn chặt môi nhìn anh như đang mong chờ điều gì đó..

“Ông trời ơi! Cầu mong ông phù hộ cho tên cục súc này trả lại số tiền đó cho con. Nếu không, tháng này con sẽ ăn mì gói cho tới khi phát lương mất!”

– Vứt rồi. – Diệp Phong nói với vẻ bình thản.

Lạc Phàm tròn xoe mắt, ngước cao đầu nhìn, cô la toáng lên

– Cái gìiiiiiii???

– Cô làm cái quái gì mà quát lớn thế? Đồ thần kinh.

– Thần kinh cái khỉ mốc nhà anh! Aaaa.. Tôi chỉ vừa mới nhận số tiền đó vào sáng hôm qua thôi. Trời ạ! Tiền trả rượu quán Bar (Nữ chính ăn mừng tiền thưởng đầu tiên của mình nên chọn ngay Bar nổi tiếng nhất thành phố và đương nhiên rượu ở đó rất rất đắt),Tiền “bù đắp” cho anh, tiền phòng khách sạn Tiêu Giao (Khách sạn cao cấp nhất thành phố), tiền taxi ×2 lượt. Tính xem, thùng mì gói thì có 24 gói mà tháng này thì có 31 ngày vậy là phải mua 2 thùng mới đủ, bla bla bla.. *Cộng trừ nhân chia*, vậy là mình còn dư 55 tệ .. bla bla bla.. 1 Thùng mì giá 30 tệ mà phải mua 2 thùng tổng cộng là 60 tệ. Là … 60 …. tệ… ?.

Diệp Phong đưa tay xoa xoa trán chán nản. Anh kê sát gương mặt mình trước mặt cô, nói khẽ từng chữ:

– Cô đang nói cái quái gì vậy?

Lạc Phàm mếu máo, tức đến phát khóc:

– Sao anh lại vứt số tiền đó chứ?!

Diệp Phong tỏ vẻ không hài lòng, anh đáp lại cộc lốc:

– Tôi thích.

Nhìn thấy biểu cảm dửng dưng của anh. Cô chỉ muốn giơ tay đấm một phát vào mặt kẻ ngông cuồng kia.. Nhưng lại hoàn toàn bị áp đảo bởi phong thái cao ngạo của anh..

Một giọng nói lạnh lùng cất lên:

– Cô tên gì?

Lạc Phàm nhanh chóng đáp lại với giọng trầm mịch không cảm xúc:

– Hạ_Lạc_Phàm. Tôi làm việc ở văn phòng nhân sự.

– Tốt.

– Chủ tịch..

– Chuyện gì?

– Tôi.. tôi có thể.. mượn ngài.. 5 tệ không? Lãi suất là 50% anh thấy thế nào?

Diệp Phong ngạc nhiên, nhìn Lục Phàm:

– Lãi suất 50%? Haa.. Cô coi tôi là ngân hàng trả góp à? 5 tệ? Tôi cho cô 5 triệu cô thấy thế nào ?

– Điều kiện là gì thưa chủ tịch?

– Cô thông minh đấy! Nghe lời tôi… tuyệt đối trong vòng 2 tháng!

– Tôi không đồng ý.

– Không đồng ý? Cô muốn bị đuổi việc sao?

Lạc Phàm cúi đầu xuống đất suy nghĩ..

“Không được, khó khăn lắm mới được tuyển chọn ở tập đoàn Vador, nghỉ việc bây giờ thì cũng không thể tìm việc mới ngay được. Nhịn thôi”

– Được rồi, tôi đồng ý thưa ngài! Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mong chủ tịch hiểu cho.

Diệp Phong cười một cách nham hiểm:

– Được thôi

“Giới hạn? Lần này tôi sẽ hành hạ cô phải mệt lử người. Dám xem tôi là trai bao? Chờ đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.