Hơi mặn từ muối biển từng đợt từng đợt đều đặn hoà nhập cùng làn gió nhẹ thoảng vào căn phòng nhỏ. Chiếc rèm cửa trắng ngà ngả nghiêng bóng dáng dưới sàn bay phấp phới. Không gian lúc này cảm giác thật ảm đạm vô cùng..
– Phong?..
Lạc Phàm nhắm nghiền đôi mắt vớ vớ cánh tay sang chiếc gối bên cạnh cố tìm kiếm một thứ gì đó. Hơi ấm vẫn còn ở đây, nhưng người cô cần đã đi đâu mất?
– Phong? Anh đi đâu rồi?!
Hơi thở bỗng trở nên vội vã, đến cả nhịp tim cũng rung nhanh hơn trước. Người phụ nữ ấy hoảng loạn bật dậy giáo giác nhìn khắp căn phòng yên tĩnh đến thê lương. Cảm giác thật quá trống vắng. Rõ ràng chỉ vài phút trước, anh vẫn còn say giấc ôm chặt cô trong lồng ngực. Cô cảm nhận được mà?
Đôi bàn chân trắng nõn bước nhẹ xuống chiếc sàn nhà lạnh lẽo. Thoắt chốc, Lạc Phàm đã kéo vội lấy chiếc áo choàng dày dặn khoác lên cơ thể trần trụi của bản thân.
Ánh mắt đen láy đó thể hiện rõ sự hoảng sợ. Cô rảo bước tìm kiếm mọi căn phòng trong nhà, đến phòng bếp, phòng tắm, phòng khách.. cô đều đã tìm đủ
.. nhưng, chẳng có một ai cả.. cảm giác thật giống như rằng chưa hề có một ai tồn tại trong căn nhà này, chỉ mỗi một mình người phụ nữ ấy ở đây chờ đến vô vọng, đến không còn nước mắt..
Tấm lưng trần trượt dài xuống chiếc cửa kính, từng nếp gấp của rèm cửa bay bay thoáng qua một chút đau đớn trong ánh mắt ấy. Cô gác từng ngón tay của mình lên vầng trán ướt sủng rồi lại ngả nghiêng đầu sang bên trái, đáy mắt toát lên sự vô hồn đến não lòng..
Đôi tai vốn tưởng chỉ còn có thể cảm nhận được sự yên tĩnh đến đến đáng sợ đột nhiên lại nghe thấy chút thanh âm kì lạ đang phát ra từng khắc một ở bên ngoài.
Các chi dần dần cử động, Lạc Phàm cau chặt đôi mày nhìn xuyên qua tấm kính. Từng nếp gấp trên mặt dần cứng đờ, không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cô bỗng nhiên đứng bật dậy vội vã mở xoạt cánh cửa chạy thật nhanh ra ngoài..
– P.. Phong?..
Đôi chân run rẩy đột nhiên đứng khựng lại. Ánh mắt thờ thẫn với tất cả nhìn đăm đăm vào người đàn ông đang trượt dài tấm lưng trần của mình xuống khe cửa. Thân thể xanh xao, đầu cúi gục xuống mặt đất như kẻ mất hồn, thi thoảng lại hét lên vài tiếng rên la đau đớn đến điên cả người.
Từ khi nào, rốt cục là từ khi nào mà anh đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy?
Chưa, chưa bao giờ bản thân cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Một luồng cảm xúc chạy xoẹt ngang qua trái tim đang rung mạnh của cô một cách đến vô tình vô nghĩa, cảm giác thật đau
đớn.
Trong khoảnh khắc đầu óc không tài nào có thể đáp ứng tất cả câu hỏi từ lí trí ấy, một ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo bên trong nhìn cô thoắt nhắm thoắt mở, giọng nói của anh thật khiến người khác đau, lại càng đau đớn thêm gấp bội:
– Em ra.. ra đây làm gì?! Mau đi vào trong!! Nhanh lên, mau đi vào phòng nghỉ ngơi đi!!!
..
Nghỉ ngơi? Anh bảo em nghỉ ngơi thế nào mới được đây?
Như một cơn gió biết lưu luyến vầng mây nhạt, Lạc Phàm mặc kệ tất cả những lời nói đang cố tình xua đuổi của người đàn ông kia mà bước tới ôm chầm lấy cơ thể run rẩy ấy.
“Em muốn biết, em thật sự muốn biết rằng anh đã chịu đựng cơn đau đáng quyền rủa ấy bao nhiêu, và bao lâu rồi?”
Một giọt nước lành lạnh lăn dài trên gò má tái nhạt, cô vội vàng đưa tay ép chặt gương mặt đến xanh xao của Diệp Phong nâng cao lên để nhìn.
Vầng trán lạnh toát đầy mồ hôi. Đôi mắt ấy chất đầy tơ máu ở con ngươi, từng dãy gân xanh hiện đầy rẫy trên gương mặt, cánh tay, thậm chí cả chân và cổ..
– Đau lắm ư?
Lạc Phàm nhìn anh xót xa rồi hỏi một cách vô hồn.
– Không.. không đau. Sẽ ổn nhanh.. nhanh thôi. Mau vào trong đi, gió.. ở đây rất lạnh.
– Anh câm miệng lại đi! Đừng có tự mình dối mình nữa! Rõ ràng là bản thân đang rất đau đớn, tại sao lại che giấu không cho em biết?! Chẳng phải là anh đã nhớ lại rồi hay sao? Tại sao vẫn còn để lại di chứng như vậy?! Tại sao anh không bao giờ nói cho em biết về nó? Tại sao em không biết gì cả?..
Bàn tay thấm đẫm nước mắt ôm chặt lấy cổ anh mà gào khóc. Giá như cô có thể nếm được chút cảm giác đấy, chỉ một chút thôi cũng được..
– Đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa, có được không vậy?
Khoé môi người đàn ông ấy nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Anh đáp trả lại cô bằng một vòng tay lạnh lẽo xiết chặt lấy cơ thể. Hơi ấm từ lồng ngực nóng bừng của cô lần nữa lại dần dần truyền sang từng lớp da thịt, từng sợi mạch của anh. Thì ra, cái cảm giác “chết đi sống lại” là như vậy. Thật đáng sợ, quá đáng sợ..
– Chúng ta.. chúng ta sẽ không xa nhau nữa, có đúng không?
Anh cười, điệu cười thật ấm áp. Từng ngón tay rung rinh khẽ chuyển động vỗ vỗ lên bờ vai của cô rồi nhẹ giọng đáp trả:
– Ừ, sẽ không xa nhau nữa. Anh sẽ không đi đâu nữa..
..
Đó là một đêm trăng vô cùng dài, dài đến mức cứ tưởng rằng sẽ không còn nhìn thấy mặt trời lần nào nữa.
Ngoài phía hành lang ở ban công, họ vẫn đang ngồi đấy nhìn sao trời, rồi lại nhìn tít xa ngoài mặt biển đang rì rào..
Có gió, tức là Phong. Có trăng, tức là Nguyệt. Nếu như trên đời này không có đau khổ, thì con người theo đuổi hạnh phúc còn có ý nghĩa gì?
Từ phía sau, Lạc Phàm có thể cảm nhận được rất rõ rơi ấm nóng toả ra từ cơ thể đang ôm chặt lấy mình. Cô rất thích được anh ta ôm như thế, cảm giác vô cùng vô cùng an toàn và yên tâm về tất cả. Ngả nghiêng mái tóc vào lồng ngực đầy đặn kia, cô ngước gương mặt thoát tục của mình nhìn anh không rời mắt, rồi lại đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt bất phàm, đẹp như tranh như hoạ trước mắt..
– Anh nói xem.. rốt cục nước mắt có ý nghĩa gì?
– Bà anh từng bảo, khi con người vừa mới sinh ra sẽ phải khóc, đó là sự mở đầu. Và khi chết, đi con người sẽ cướp đi nước mắt của người khác, đó là sự kết thúc.
– Bà rất thương yêu anh nhỉ?
– Đương nhiên. Bà ấy dĩ nhiên là rất yêu thương anh.
Ánh mắt Lạc Phàm bỗng nhíu lại rồi nhìn về một nơi xa xăm ở tận chân trời góc bể. Cô bỗng lại càng ép sát cơ thể lạnh lẽo của mình vào anh hơn, giọng nói có chút thê lương:
– Được ông bà yêu thương cảm giác như thế nào? Bố mẹ có giống như họ không? Có yêu thương ta không?
Từng đợt gió buốt kéo theo hơi sương thổi ùa vào cả hai, cô bất giác run rẩy lên mấy hồi. Cánh tay vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp vô cùng đối với cô. Anh choàng lấy vòng tay rộng lớn của mình rồi ép sát gương mặt mình hôn thật khẽ lên bờ má đang ửng hồng kia, giọng dịu dàng ngọt đến chết ruồi:
– Nếu tiểu thư đây không có “nhà”. Vậy từ giờ, tôi sẽ là “nhà” của tiểu thư. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tất cả sẽ ổn thôi..
“Mở đầu, hay là kết thúc. Tất cả đều là nước mắt mà khởi nguyên ra. Nhưng đó lại là chuyện khác. Chúng ta, thanh xuân chúng ta sẽ bắt đầu bằng nụ cười, và kết thúc bằng chiếc váy cưới. Từng khắc hay từng nhịp, tôi đều không muốn bỏ lỡ..”