Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 79: Thuận - Hỉ



Mây dần trở nên nhạt, hoàng hôn bắt đầu buông xuống,

Thời gian đi nhanh, như con người vô tình không biết nhìn về sau lưng mình..

– Sao em chẳng chịu ăn chút thịt nào vậy? Thức ăn tệ lắm à?

Diệp Phong cau mày nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Trên tay vẫn còn đang cầm chặt đũa rau đang gấp dở trong đĩa, Lạc Phàm cười gượng một cái rồi lại lắp bắp trả lời:

– Không, không phải vậy. Chỉ là em đang giảm cân. Không muốn ăn thịt.

Biểu cảm của anh bỗng tái nhợt lại, giọng điệu có chút khó chịu, anh gõ mạnh vào bát đáp:

– Giảm cân cái gì cơ chứ? Nhìn em đi, mặt mày bắt đầu xanh xao hơn lúc trước rồi. Không cần biết có béo lên hay không, mau ăn hết chỗ thịt này!

Lời nói vẫn còn chưa dứt hết, Diệp Phong đã nhanh tay gôm hết mớ thức ăn trên bàn dồn vào chiếc bát nhỏ của cô rồi mắng lên.

Nụ cười của cô dần trở nên cứng đờ, Lạc Phàm nhìn chằm chằm vào đống thức ăn che lấp cả phần cơm bên dưới mà nuốt ực nước bọt. Bất giác, cô bỗng cúi người vội ra sau rồi lại đưa tay che chặt miệng của mình, miễn cưỡng cố nuốt một ít..

“Không, không được rồi!”

Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, người phụ nữ “kén cá chọn canh” ấy đã từ lúc này chạy tọt vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn ra ngoài. Âm thanh nghe có vẻ vô cùng khó nhọc.

*Tingg——-*

Vội vàng buông bỏ chiếc đũa trên tay xuống bàn. Đôi chân anh đứng sựng lại ở trước cửa phòng. Vốn định đi vào xem cô như thế nào thì lại bị tiếng chuông rung liên tục ở ngoài cửa níu ngay lại suy nghĩ. Phân vân nhìn chằm chằm vào chiếc kính trắng đục, ánh mắt của anh toát lên vẻ lo lắng nhưng rồi cũng đổi hướng đi ra cửa xem xem ai đang đến.

Cái vẻ mặt không mấy là thân thiện mở toang cánh cửa ra rồi nhanh như chớp đóng sầm lại chỉ sau 3 giây nhìn thấy người ở bên ngoài. Cánh tay anh ép chặt vào khoá chốt rồi đưa tai lại gần nghe ngóng, giọng nói mất đi luôn sự bình tĩnh:

– Bà? Sao bà lại biết cháu ở đây?! Bà đến đây để làm gì?!

Một thanh âm nhẹ nhàng pha chút sắc thái tức giận truyền vào đôi tai nhạy của Diệp Phong. Cơ thể và gương mặt của anh cũng vì thế mà tái nhợt đi nhanh chóng.

– Con nghĩ trốn ở đây là ta sẽ không thể nào tìm ra được sao? Mau mở cửa, hoặc là cánh cửa này sẽ biến mất!

Bà ấy chính là người đã một tay nuôi dạy anh từ lúc chỉ mới chập chững biết đi cho tới bây giờ. Tính cách của cháu mình như thế nào, bà là người biết rõ nhất. Đương nhiên, anh cũng biết rất rõ từng suy nghĩ, hành động của bà. Việc bà đã nói, chắc chắn sẽ làm tới cùng.

Nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi, mười ngón tay dần buông thõng xuống, cánh cửa kêu tiếng léc kéc từ từ hé mở ra.

Đối diện với Diệp Phong bây giờ chính là một đôi mắt sắc bén đang lườm quýt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình. Phía sau là hàng tá vệ sĩ đang xếp hàng ngay ngắn để chờ lệnh ở bên ngoài. Anh nuốt ực nước bọt, nhìn người đàn bà ấy mà không dám mở miệng nói nửa lời.

– Phong? Là ai đến vậy?

– Không được! Mau đi vào trong nhanh lên!

Giọng nói tò mò của người phụ nữ phía sau khiến anh rối trí cả lên. Đứng giữa cả hai con người này, anh thật sự chẳng biết nên làm gì mới có thể để bà chấp nhận đứa cháu dâu này. Thật đau đầu!

– Cô đứng yên đó. Không được đi đâu cả. Mau lại đây!!

Người đàn bà ấy trông thật đáng sợ. Bà khoác lên trên mình một khí chất tôn nghiêm khiến ai cũng phải nể phục. Tóc bà đã bạc gần hết cả đầu và được tém bới vô cùng gọn gàng ở phía sau. Gõ thật mạnh chiếc gậy tràm của mình xuống mặt đất tạo nên một âm thanh căng thẳng vô cùng. Người đàn bà ấy lườm quýt đôi mắt rồi hất nhẹ vạt áo màu trắng ngà đầy hoạ tiết quý tộc sang một bên rồi đi tới chiếc sofa trước mặt.

Lạc Phàm nắm chặt nấm đấm của mình. Cô thật sự cũng đang vướng kẹt vào chiếc lưới khó xử vô duyên vô cớ từ đâu mắc vào.

Hàng mi dài khẽ khàng chớp nhoáng vài cái ngượng ngùng rồi đi từng bước run rẩy về phía đối phương. Bà ta nhìn một lượt trên xuống của cô rồi lắc nhẹ đầu, đưa tay trỏ vào chiếc ghế ý muốn bảo cả hai cùng ngồi.

Bản tính vốn dĩ rất tinh ý trong ngôn ngữ cơ thể, Lạc Phàm cười dịu dàng một cái rồi lễ phép mời bà ngồi trước. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang cao trào trong lồng ngực của mình. Nhất thời không nghĩ được gì để mở đầu cho câu chuyện, Lạc Phàm nở nụ cười gượng gạo cố giữ bình tĩnh cho bản thân rồi rót cho bà tách trà nóng hổi, hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu..

Diệp Phong ngồi ở giữa nhìn chằm chằm vào biểu cảm cả hai để cố nắm bắt tình hình. Ánh hắng nhẹ vài tiếng rồi đưa tay xoa xoa tấm vai lúc nào cũng đau mỏi của bà, vẻ mặt có chút nũng nịu như đứa cháu ba tuổi đang vòi quà:

– Bà à, cháu.. cháu biết việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của Vador. Nhưng cháu xin bà, cháu không thể nào kết hôn với bất kì ai được nữa. Cháu..

– Đủ rồi!

Người đàn bà ấy chẳng đoái hoài gì tới lời thỉnh cầu từ đứa cháu trai cưng của mình. Từ đầu chí cuối, bà chỉ nhìn đăm đăm vào Lạc Phàm không chịu dứt.

Thật xui xẻo, cô lại đang mặc trúng lấy chiếc áo rộng tuếch của Diệp Phong. Vừa nhìn cũng đủ có thể biết được đó là áo của đàn ông. Sao có thể đen đủi đến mức này cơ chứ?

“Xem ra.. chúng nó đã..

haiz…”

Hơi thở của bà phào ra dài dăng dẳng. Nhắm nghiền đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi, bà lại lắc nhẹ đầu mình nhưng không hề nói gì.

– Bác, bác gái à. Cháu..

– Ai cho phép cô gọi tôi là bác?

Tiếng quát to của người đàn bà ấy vọng khắp cả căn nhà bé xíu của đôi trẻ. Lạc Phàm như kẻ hồn xiêu phách lạc, cô im bặt lại rồi trơ mắt nhìn mãi vào tách trà không chịu dứt. Bà ta cau chặt đôi mày của mình, làn da nhăn nhúm trên gương mặt nhìn cô, bất giác bỗng dưng nở một nụ cười hài lòng:

– Sau này gọi ta là bà, là bà nội. Có biết chưa?

Cái vẻ mặt tím tái vì khó thở của cô và anh vốn đã rất khó coi, bây giờ lại càng khó coi hơn. Cả hai mở to đôi mắt chất đầy sự ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn người đàn bà ấy, đồng thanh hỏi to:

– Bà, là thật sao? Bà chấp nhận Phàm thật sao?

– Bác, là thật sao? Bác chấp nhận cháu thật sao?

Trời ạ, cái biểu cảm của đôi trẻ lúc này là đang muốn tấu hài cho người khác xem ư? Bà cười dịu dàng, nụ cười giữ trọn khí chất của một thành viên gia tộc thật sự.

– Thế trước giờ, ta có thích nói đùa không?

Diệp Phong vừa nghe thấy câu nói này thì sướng điên lên không chịu được. Anh rất giỏi che giấu mọi thứ nhưng lại không tài nào giấu đi sự vui mừng của ngay bây giờ.

– Cháu, cháu cứ nghĩ..

– Thằng khỉ! Mày lại nghĩ bà mày giống như những vai diễn mẹ chồng con dâu ở trong phim ảnh đấy à? Tiểu Minh và Tiểu Trạch cứ đua nhau giải thích về mày và Tiểu Phàm. Nếu cứ ngăn cản mà không chịu chấp thuận thì há phải ta lại đóng vai ác sao? Chỉ là, ta thật sự không ngờ mình lại nhìn sai người, nhìn sai con dâu là Tuyết Nhã thôi..

Lạc Phàm khẽ cười một cách thật dịu dàng như một vị tiên tử thuần khiết, cô xen chặt mười ngón tay mình vào nhau rồi nhìn bà lắp bắp không nên lời:

– Bà, cháu nghĩ mình nên nói chuyện này với bà. Thật ra, cháu chính là..

– Không cần phải giải thích nữa. Những điều về cháu, bà biết rõ hơn cả thằng oắt con này đấy. Đừng cứ ngoáy cổ về quá khứ nữa, bà chấp nhận quá khứ của cháu, chấp nhận đứa con dâu mới này..

Ánh mắt của người đàn bà này bỗng trở nên xa xăm khó đoán. Tận sâu trong đáy mắt ấy, Lạc Phàm dường như có thể cảm nhận được sự đồng cảm vô tận mà bà ấy đã ưu ái dành riêng cho mình.

Khẽ lắc đầu nhẹ sang hai bên. Bà hì hục đưa gậy chống dưới sàn rồi lấy thế đứng nên, vẻ khó nhọc. Diệp Phong vội đỡ lấy thì bà lại khua khua tay rồi nói:

– Tránh ra, ta phải đi về. Đừng tưởng ta chấp thuận thì cứ ở đây chơi bời suốt. Nhanh chóng mà kiếm cháu cố cho ta đi. Không lúc đấy ta lại trở mặt ăn vạ thì đừng ở đấy mà van xin.

Lời vừa dứt khỏi câu thì bà đã đưa gậy đi chậm rãi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức đã có kẻ hầu người hạ. Con người này, thật đáng để ngưỡng mộ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.