– Ngực đỏ lên cả rồi..
– Chết tiệt! Là tại ai?!
Diệp Phong chỉ mới sáng sớm đã có nhã hứng trêu chọc người phụ nữ đang nằm gọn bên cạnh mình, cơ thể ấy không mảy may chút vải mỏng..
Mặt trời đã ló dạng đằng đông thế mà cả hai vẫn nằm ườn ra đấy tay gối đầu, mắt nhìn nhau không chịu dứt.
Nghe Lạc Phàm mắng chửi mấy câu hờn dỗi đấy lại lấy làm thích thú. Anh thi thoảng lại cười vu vơ rộ cả tiếng, chốc chốc lại đưa tay sờ vào bầu ngực đỏ rực bởi những dấu hôn trước mặt mình, trêu ghẹo. Cứ sau mỗi lần như thế, cô lại dùng lực ở chân đá đẩy anh xuống đất rồi quằn người lại đau đớn đến rã rời.
– Đã bảo di chuyển không được còn ở đấy mà đánh người. Ha ha, thế nào? Đau lắm đúng không?!
Diệp Phong giương cao gương mặt đắc ý của mình cười cợt khiêu khích cô. Sở dĩ dám làm thế là vì anh biết rõ một điều Lạc Phàm đã gần như tê liệt sau cái lần “bếp núc” ấy. Thật sự là rất hả hê khi nhìn thấy cô tức điên nhưng chẳng thể làm được gì. Người đàn ông này bây giờ cứ như là một đứa trẻ vậy, hồn nhiên đến mức muốn đánh tới chết mới thôi.
Chán ngấy cái việc trưng ra vẻ mặt bất mãn của mình. Lạc Phàm đột nhiên lại cất giọng nũng nịu của bản thân áp đảo anh. Vừa nói, vừa gian rộng hai tay:
– Aw~ Em muốn đi rửa mặt~
– Tự mà đi.
Câu nói lạnh lùng hờ hợt của cái tên chết tiệt ấy chẳng khác gì một lưỡi kéo cắt xoẹt lấy trang lấy ngôn tình mà cô vẽ ra. Lạc Phàm nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nếu không phải là tên hống hách đấy tham lam thích tìm khoái lạc quá mức thì làm gì có một Hạ Lạc Phàm đến đi cũng không được như bây giờ? Đúng mà đáng ghét!
Lạc Phàm nghĩ mà tức không chịu được. Cô chỉ im lặng, cau mày lườm liếc tỏ thái độ rồi quay phắt lưng sang hướng ngược lại ôm kín chăn, giận dỗi hù doạ:
– Sao này tôi sẽ không cho anh động vào người nữa. Để xem anh tìm khoái cảm bằng cách nào?
Cô là đang giả vờ ngốc hay thật sự ngốc vậy? Nói không cho là anh sẽ không dám động tới sao? Đúng thật là quá ngây thơ..
Diệp Phong cười không ra tiếng, anh nhìn chằm chằm vào dáng lưng trần trắng nõn của cô rồi khẽ lê người ép sát vào, tay ôm choàng lấy vòng ngực..
– Anh sẽ cưới Tiểu Minh luôn cho em xem.
Lạc Phàm không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Đây có thật là người mà cô đã cướp đi ở lễ đường không vậy? Sau khi mất đi trí nhớ, vốn dĩ đã biến thái, bây giờ lại bày ra những trò đùa quái gở đến không thể nhịn nổi nụ cười.
– Ừ, để xem cậu ấy có thèm cưới anh về hay không?
– Thôi.. xin lỗi. Không đùa nữaaa..
– Anh thôi ngay cái giọng nũng nịu đó đi. Sởn cả người.
Diệp Phong im bặt đi. Anh trở người, ngồi thẳng dậy rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai cô, dịu dàng..
– Không phải là nói muốn đi rửa mặt sao? Có đi không?
Vừa nghe dứt hết lời nói của anh, Lạc Phàm đã nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời ôm chặt lấy phía sau anh. Đôi chân co quắp lại vào hông thủ sẵn thế.
Người đàn ông ấy trong tích tắc đã đứng bật dậy. Trên lưng kéo lê theo một cơ thể trần trụi, cõng đi từng bước từng bước một vào phòng tắm..
Chẳng bao lâu sau..
– Chết tiệt! Anh lại muốn cái quái gì nữaaaa vậyyy?!!!!!