Dương Trừng đứng từ phía sau chứng kiến tất cả. Anh chú ý đến họ. Chú ý đến biểu cảm của cả hai. Chú ý luôn cả dáng người run rẩy của người phụ nữ trước mặt. Bất giác lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Khả Tịch như trút hết toàn bộ nỗi uất hận trong lòng của mình ra khỏi màn tuyết trắng lạnh toát.
Cô cúi đầu cười khổ. Lùi về phía sau, im lặng không nói gì.
Trong vô thức, Âu Minh từ lúc nào đã chẳng thể làm chủ được mình. Anh giữ cô lại. Nhưng lại chẳng thể nói được gì.
Đến nhường này, vẻ mặt của Khả Tịch đã chẳng còn chút gì gọi là sự sống. Cô như chết đờ đi. Quay người nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị giữ chặt của mình. Nó rất ấm. Nếu như hơi ấm này có thể cùng cô đi tới lúc xuống địa ngục thì thật tốt quá. Nhưng rồi cuối cùng, nó cũng chỉ là nhất thời ban sưởi cho cô thôi..
Khả Tịch toát lên cho mình một sự cô độc đến đáng sợ. Mái tóc rũ rượi xuống hàng mi dài cong vút. Vẻ thờ thẫn vô cảm lúc này đã vô tình khoác lên cho cô một vẻ đẹp độc nhất. Gượng ép tất cả sức bình sinh cuối cùng của mình, Khả Tịch cố nặn ra trên gương mặt khả ái một nụ cười vô cùng dịu dàng, thanh khiết. Khoé môi mấp máy vài đường cong đẹp hút hồn, thì thầm nói bằng giọng yếu ớt:
– Được. Em hỏi anh nhé? Anh có yêu em không ?
Âu Minh như người đang chìm đắm trong đôi mắt đen láy ấy lại nhanh như cắt bị kéo ngay về hiện thực khó xử. Sự hoảng loạn lộ rõ trong đôi mắt của anh. Khả Tịch dễ dàng nhận thấy được, vô tình lại tự đâm một nhát chí mạng vào trái tim vốn đã nát vụn của mình một lần nữa.
Chỉ là trả lời có hoặc là không thôi. Chỉ như thế thôi cũng khó khăn đến vậy sao?
Mau nói gì đi? Chỉ cần anh nói “có”. Cô chắc chắn sẽ từ bỏ tất cả đi theo anh. Mau nói đi chứ?
Nhưng.. có lẽ sự im lặng lúc này lại chính là câu trả lời của anh.
Nụ cười Khả Tịch thật dịu dàng. Cô chôn sâu tất cả cảm xúc hụt hẫng của mình vào tận đáy mắt. Quay người, lạnh lùng đi. Bước dần từng bước về phía Dương Trừng. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói với Âu Minh:
– Có lẽ là không cần câu trả lời nữa. Tôi biết rồi. Tạm biệt.
Mặt trời đã lên tận đỉnh ngọn của bầu trời. Thế mà chẳng hề có chút tia nắng ấm áp nào xuyên rọi qua con phố này. Đâu đâu cũng toàn là tuyết. Đâu đâu cũng lạnh lẽo vô tình. Tất cả đều dồn dập vào đôi mắt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào Khả Tịch và Dương Trừng đi khỏi.
Chưa bao giờ, bản thân anh lại cảm thấy mình vô dụng đến mức như vậy. Anh lại ngu ngốc bỏ lỡ một nhịp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ thật sự biến mất. Còn anh mãi mãi sẽ cô độc với mớ quá khứ tồi tàn..
______
– Sao thế? Lúc nãy chẳng phải là mạnh mồm lắm à? Bây giờ thì khóc rồi.
Dương Trừng đúng thật là một kẻ vô cảm. Làm gì có một thằng đàn ông nào nhìn phụ nữ khóc, không dỗ đã đành, ấy thế lại còn buông lời trêu chọc?
Khả Tịch vốn dĩ đang rất mệt mỏi cũng không thoát khỏi cơn tức giận đang sôi trào trong lồng ngực của mình.
Cô vội đưa tay lau nước mắt. Lườm anh một cách thù hằn. Vừa mắng vừa đấm vào vai anh:
– Câm mồm!
– Cô dám nói chuyện với đội trưởng kiểu đấy à?
– Muốn sống thì câm mồm lại. Bằng không tôi sẽ giết anh. Đừng có đưa giọng cấp trên cấp dưới với tôi. Vô vị!
Dương Trừng khoái chí. Anh ưa dụng lợi thế cao ráo của bản thân, không thèm nể nang mà dùng lực tay nựng chặt hai bên má của cô lại nhấc bổng lên ép cho cô đối diện với đôi mắt của mình. Giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo:
– Đã lùn thì đừng có mà bố láo.
Chẳng màng nghĩ ngợi điều gì nữa. Khả Tịch vung chân đạp thẳng anh vào vách tường. Bằng một cách vô cùng bạo lực, cô đưa tay kéo chặt cổ áo của anh xuống. Mắng quát cho xả hết cơn tức giận trong lòng:
– Tôi nói cho anh biết. Bây giờ tôi đang rất không ổn. Đội trưởng cái khỉ gì chứ? Tôi sẽ đá anh, đấm anh bất cứ lúc nào tôi thích. Anh cứ thử trêu tôi lần nữa xem? Tôi sẽ thiến luôn vốn liếng trên giường của anh! Đồ dở hơi.
Nói đến đoạn, Dương Trừng cười phá lên thích thú. Anh giả vờ cho bản thân mình yếu thế hơn cô. Tay giơ giơ lên cao tỏ ý khiêm nhường đầu hàng. Miệng vẫn lẻo mép không ngừng trêu chọc một cách gián tiếp:
– Ơ? Đáng sợ vậy sao? Cô nói rằng sẽ thiến luôn vốn liếng của tôi. Thế tôi hỏi, cô sẽ thiến như thế nào? Có muốn thử chạm vào không? Dù gì tôi cũng không cần nó.
– Anh!!