Để chinh phục được vợ yêu, rồi thành công rước nàng về dinh, đến liêm sỉ hắn còn không cần thì ngại gì mà không lếch cái xác đầy thương tích của mình đến ngồi cạnh cô gái.
Sau bảy bảy bốn chính lần niệm chú, hắn cũng dám cất lên lời nói đầu tiên:
“Sao em không vui vậy? Người bị đánh là anh mà, bộ em xót cho anh hả?”
Câu nói vừa dứt, hắn liền nhận được ánh mắt sắc lẻm từ cô gái. Thế rồi hắn lại như mèo cụp đuôi, bẽn lẽn quay mặt nhìn sang hướng khác, nhưng cái miệng thì vẫn không chịu an phận, cứ lí nhí luyên thuyên:
“Là tự em chạy tới đây, chứ anh có làm gì đâu mà em quạu. Nếu gặp anh mà khiến em buồn bực thì em cứ về đi, mặc kệ anh.”
“Anh chê cái miệng họa của mình bị thương chưa đủ đau à? Sao không thể im lặng được năm phút vậy?”
Chưa gì lại bị mắng tới tấp vào mặt, thế mà hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo, dù ấm ức cũng không nói thêm nửa lời.
Nhưng đó là trong trường hợp đối với người hắn thương, chứ nếu là kẻ khác nói nửa chữ khó nghe thôi đã bị hắn tẩn cho một trận. Và cô gái trong bar tối qua là trường hợp điển hình, còn khúc sau đó, thôi cứ tạm quên đi.
Ít ra trong cái rủi vẫn còn có cái may. Và cái may mắn đó đang ngồi ngay bên cạnh, giúp lòng hắn lâng lâng vui sướng.
“Đã ăn uống gì chưa?”
Hậm hực một hồi, Mộc Ly Tâm cũng nguôi ngoai rồi lên tiếng. Nhưng câu hỏi lại chẳng nhận được hồi âm, khiến cô phải cau mày quay sang nhìn hắn ta, rồi hỏi tiếp:
“Anh bị điếc à?”
“Thì em kêu anh im lặng, sao giờ lại mắng anh nữa?”
Lăng Thanh lần này đã phải khóc thét trong lòng. Ức chế đó, mà cũng không dám nói ra, nhờ vậy mới khiến Mộc Ly Tâm xiêu lòng.
“Tôi kêu anh bớt nói, chứ đâu có bảo anh không được trả lời câu hỏi của tôi? Bị đánh tới lú lẫn đầu óc rồi à?”
“Vâng, bị đánh tới văng não ra ngoài rồi. Giờ chỉ biết nương nhờ vào em thôi!”
Nhân cơ hội hiếm có, hắn nói xong liền nhanh chóng ôm cánh tay của Mộc Ly Tâm rồi tựa đầu vào vai cô, giở trò làm nũng.
“Bây giờ em mà đẩy anh ra là động vào vết thương của anh đấy!”
“Hơ…Anh đang uy hiếp tôi ư?”
“Anh không dám, anh nói thật. Giờ trên người anh chỗ nào cũng đau hết. Em biết bọn chúng đánh anh bằng gì không? Là bằng gậy gỗ ấy, thanh nào cũng dài, đập vào đâu là nhức nhối chỗ đó. Suýt chút nữa anh thành thằng què luôn rồi.”
“Cho chừa, ai kêu anh trêu chọc con gái người ta làm gì? Biết trong bar phức tạp còn hay lui tới, âu cũng là vì háo sắc mà ra. Cho đáng đời.”
Mộc Ly Tâm nặng nhẹ không chút thương tiếc, nhưng tuyệt nhiên không xô đẩy người đàn ông ấy ra. Nhờ vậy lại khiến ai kia bị quở trách nhưng lòng dạ cứ vui phơi phới, thậm chí còn nhanh nhẹn phân bua:
“Cái này em nghĩ oan cho anh rồi nha, đừng thấy báo chí đăng tin từ một phía mà nghĩ sai về anh. Tối qua là cô gái đó chủ động tới ve vãn anh, nhưng bị anh từ chối liền thẹn quá hóa giận nên buông lời đả kích anh, sau đó anh mới tức giận bóp cổ cô ta. Tới khi mọi chuyện xong xuôi rồi, ai mà ngờ cô ta dám thuê người đánh lén anh chứ. Đúng là hạng phụ nữ hung dữ, hở tí là mắng người, sơ hở là bạo lực.”
Nghe tới mấy câu cuối, Mộc Ly Tâm cứ thấy nhột nhột, nên liền đanh giọng lên tiếng ngay:
“Này, anh đang nói xiên nói xỏ tôi đó à?”
“Không có không có. Anh nói cô ta, chứ sao dám nói em. Em là được anh dung túng, cho phép vượt mọi giới hạn, nên em muốn làm gì anh cũng được.”
Chưa dám gáy to, hắn đã cười hì hì rồi nói lời nịnh nọt. Thế mà lại thành công vuốt ve cô người yêu tương lai của mình.
Cứ như thế, Mộc Ly Tâm lại để mặc cho hắn ta tựa vào vai, ôm lấy cánh tay thêm vài phút, rồi cô mới trầm giọng cất lời:
“Từ Lê Na không tới thăm anh à?”
“Cô ta á, chắc bây giờ còn đang ôm gối khóc ròng vì bị anh bỏ rơi rồi. Hận anh còn không hết, sao lại chạy tới đây thăm anh được chứ. Suy cho cùng, cũng chỉ có em là thương anh nhất.”
Hắn ta không hề bỏ sót bất cứ một cơ hội nào để buông lời nịnh bợ, nhưng Mộc Ly Tâm thì đâu chú ý tới.
Cô vẫn trầm giọng hỏi:
“Vậy còn ba anh thì sao?”
“Ông ta thì có. Vừa đến đã tặng cho anh một màn chửi mắng đặc sắc, đi kèm một bạt tay vào gò má. Sau đó…”
“Sau đó bị anh chọc tức đến không chịu được rồi đành mang cục tức ra về.”
Nghe Mộc Ly Tâm nói tiếp vế sau trong câu nói của mình mà Lăng Thanh không khỏi ngạc nhiên, hắn còn ngóc đầu lên nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng, rồi hỏi:
“Sao em biết?”
“Thì anh từng kêu tôi đi làm thầy bói còn gì. Đoán đâu đúng đó, tôi còn lạ gì tính cách của anh mà đoán không đúng chứ.”
Mộc Ly Tâm nhàn nhã trả lời. Sau đó mới rút tay ra khỏi vòng tay của hắn ta, đồng thời ngồi nhích sang một bên để tạo ra khoảng cách. Nhưng chưa được ba giây sau, hắn lại sáp tới ngồi sát bên cô.
“Cho anh gần em một chút đi, chứ mấy ngày không gặp, anh nhớ em quá chừng.”
Cứ mỗi lần hắn làm nũng là Mộc Ly Tâm bất lực, giờ cũng thế. Đôi co miết cô cũng chán ngán rồi, nên chả muốn day dưa nữa, mà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Tôi hỏi anh đã ăn uống gì chưa từ nãy giờ rồi sao không trả lời?”
Sau đó, hắn vẫn không nói mà chỉ lắc đầu, xong mới nói:
“Từ ngày không được ăn thức ăn em nấu, anh ăn gì cũng không thấy ngon. Cho nên…”
“Cho nên bữa ăn bữa bỏ, và cứ chán là lại mang rượu ra uống.”
Lần này Lăng Thanh không ngạc nhiên nữa mà chỉ nhe răng cười trừ, vô tình lại động tới vết thương trên khóe môi, khiến hắn lập tức nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố cười tiếp vì sợ lại bị mắng.
Cơ mà Mộc Ly Tâm đã không mắng hay nói gì thêm nữa. Chỉ là cô nàng đã thong thả đứng dậy, rồi quay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng đến hốt hoảng của người đàn ông còn ngồi đó.
“Này, em đi đâu vậy Ly Tâm?”
“…”
“Em à…Em!”
*Cạch.
Đáp lại hắn chính là âm thanh đóng cửa. Cảnh tượng này trông rất quen, nhưng hắn đã không ngồi yên chờ đợi như lần trước nữa, mà nhanh chóng đuổi theo sau Mộc Ly Tâm bằng đôi chân khập khiễng do bị đánh tối qua.
Vừa đi vẫn í ới gọi theo:
“Ly Tâm à, em đi đâu vậy? Từ từ, chờ anh với.”
Mặc cho hắn có gọi thế nào, cô vẫn như không nghe không thấy, cứ thế tiến thẳng về hướng phòng bếp. Trong khi ai kia đang khó nhọc bước xuống từng bậc cầu thang, mà đau đến sắp ứa cả nước mắt.
Quả nhiên con người ta chỉ thấy đau, khi có nơi nương tựa. Và mọc đầy gai nhọn khi bị tấn công bởi kẻ xấu.
Lăng Thanh, hắn là đang có nơi nương nữa, nên có bao nhiêu gai nhọn trên người đều tự nguyện nhổ hết sạch sẽ.