Sau bữa ăn, Mộc Ly Tâm trở lên phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp vào tối nay.
Lần ra đi này, không biết đến bao giờ mới trở về. Nếu ngay từ đầu cô định tiếp tục vừa trau dồi thêm kỹ năng vẽ, vừa đi làm để trang trải trong quá trình thực hiện ước mơ trở thành một họa sĩ tự do, thì bay giờ có vẽ như mọi ý định đều trở nên lệch lạc với chiều hướng ban đầu.
Cô ngồi trên giường sắp xếp quần áo vào va-li với nét mặt thất thần, rồi bỗng nhiên đưa tay đặt lên bụng mình, cùng dòng suy nghĩ:
[Cảm ơn con đã đến bên mẹ!]
Một lời cảm tự nhủ, đi đôi nụ cười hạnh phúc!
Phải, tại khoảnh khắc này cô đã biết bản thân mình được làm mẹ, vì cách đây không lâu cô đã nhờ dì Kim mua hộ que thử thai, chính chiếc que in hai vạch đỏ đã cho cô biết, từ nay mình không còn cô đơn với những nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai kia nữa.
Và dù có là kết tinh của đoạn tình duyên oan trái, chắc chắn cô cũng sẽ giữ lại giọt máu này. Vì sinh linh bé nhỏ ấy hoàn toàn vô tội.
*Ting.
Lúc này, thông báo tin nhắn từ ứng dụng Wechat đã thu hút sự chú ý của Mộc Ly Tâm, cô tạm gác lại mọi việc để cầm điện thoại lên xem thì mới biết người gửi tin tới là Từ Lê Na.
Sắc mặt rõ có sự thay đổi, nhưng do dự một hồi cô vẫn quyết định mở ra xem nội dung bên trong là gì.
[Gửi bạn thân ảnh cưới và thiệp mời của mình! Năm giờ chiều nay nhớ đến chung vui cùng vợ chồng mình nhé!]
Đính kèm dòng tin là hai bức ảnh. Một bức là chân dung Từ Lê Na diện váy cưới lộng lẫy, bức còn lại là cận cảnh thiệp mời in tên cô dâu Từ Lê Na và chú rể Lăng Thanh, chỗ vị trí khách mời điền tên Mộc Ly Tâm.
Xem xong nội dung tin nhắn, Mộc Ly Tâm chỉ cong môi cười nhạt, sau đó dứt khoát chuyển đoạn tin vào thùng rác, thậm chí còn xóa Từ Lê Na ra khỏi danh sách bạn bè.
Cô đã xem như chưa từng nhận được đoạn tin nhắn đả kích tinh thần nào, vẫn tiếp tục xếp từng bộ quần áo bỏ vào va-li, nhưng đâu đó trên mi lại vô thức lăn dài nước mắt.
Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vô tâm. Nhưng nỗi đau và lệ sầu là thứ chân thật không thể phai mờ, dẫu cho cố gắng cách mấy cũng không thể làm khác hơn.
Đến khoảnh khắc này mới thật sự là lúc tồi tệ nhất với người con gái ấy.
Ngày nhận ra trong bụng mình đã mang cốt nhục của người yêu, đó cũng là ngày nhận được thiệp mời thành hôn của họ với người phụ nữ khác.
Quả nhiên buồn cười, cười tới mức nước mắt rơi không kịp lau.
*Cốc cốc cốc…
“Ly Tâm, ba vào được không?”
Tình cờ lúc này Mộc Thái lại gõ cửa phòng tìm, nên Mộc Ly Tâm nhanh chóng lau hết nước mắt, giữ sắc mặt tự nhiên nhất, rồi cô mới lên tiếng:
“Dạ, ba vào đi!”
*Cạch.
Mộc Thái mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo ly sữa, ông mang đến đưa cho con gái mình, ôn nhu nói:
“Uống đi, để đó ba xếp cho.”
Mộc Ly Tâm nhìn ly sữa, rồi nhìn người ba đáng kính của mình. Sự ấm áp từ tình cha như sưởi ấm lại trái tim đơn côi, quạnh hiu suốt những ngày vừa qua.
Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi đưa tay nhận lấy ly sữa.
“Cảm ơn ba!”
Bấy giờ, Mộc Thái không nói gì thêm, ông chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống giường giúp cô thu xếp quần áo.
Qua một hồi im lặng, thật ra lúc đó Mộc Thái đang đắn đo với suy nghĩ hiện tại của mình, nên mãi một lúc sau ông mới nhìn Mộc Ly Tâm, khẽ nói:
“Ly Tâm, bỏ đứa bé đi con.”
Mộc Ly Tâm sững người nhìn ba mình đến vài chục giây sau mới ngập ngừng cất lời:
“Ba…ba nói gì vậy? Đứa…đứa bé nào chứ?”
“Con định giấu ba tới bao giờ nữa? Lẽ ra ba chỉ mới nghi ngờ, nhưng sau khi nhận được thứ này từ tay bà Kim thì không còn nghi vấn gì nữa rồi.”
Lúc Mộc Thái nói xong, ông đã ném chiếc que thử thai in hai vạch đậm xuống trước mặt Mộc Ly Tâm.
Cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy vật dụng mình vừa vứt vào thùng rác cách đây một tiếng trước.
Lúc này, Mộc Thái lại trầm giọng lên tiếng:
“Là dì Kim tình cờ nhìn thấy trong túi rác trên phòng con, nên mang xuống đưa cho ba. Con cũng đừng trách bà ấy, vì ai cũng muốn tốt cho con thôi.”
“Tốt cho con?”
Mộc Ly Tâm bật cười trong nước mắt, nghẹn ngào hỏi lại ba mình:
“Tốt cho con, là bắt con phải tước đi mạng sống con ruột của mình sao ba?”
“Ba biết con khó lòng chấp nhận chuyện này. Nhưng đây là nghiệt chủng của thằng khốn nạn đó. Con còn trẻ, tương lai còn dài, tại sao lại chọn đi trên con đường vùi dập thanh xuân của mình chứ? Có đáng hay không?”
“Đáng hay không thì cũng là lựa chọn của con. Tại sao ba có thể nhẫn tâm bảo con giết chết con của mình chứ, nó cũng là cháu ngoại của ba mà…”
Mộc Ly Tâm vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ ôm rất nhiều ấm ức trong lòng.
Nhìn con gái mình khổ sở thế mày, người làm cha như Mộc Thái sao có thể không xót. Nhưng ông cũng là vì không muốn cô ôm thêm một món nợ vào người, ông không nỡ nhìn thấy thanh xuân của con mình cứ thế không còn tươi đẹp chỉ vì hậu quả của một đoạn nghiệt duyên oan trái.
Nhưng hiện giờ ông cũng chết lặng sau những gì Mộc Ly Tâm vừa nói.
“Ba…con xin ba đừng ép con phải từ bỏ giọt máu của mình. Con của con nó không có tội.”
Cô ấy nắm chặt tay ba mình, cố phát ra những lời van xin ngậm ngùi nơi cổ họng nghẹn cứng, cùng những giọt nước mắt tuôn rơi không thể ngừng.
Nhưng cô đâu biết tại khoảnh khắc này, Mộc Thái cũng đang đấu tranh dữ dội. Ông cũng có nổi khổ tâm của riêng mình.
Trong khi đó Mộc Ly Tâm vẫn cứ nhìn ông mà khóc, khóc tới khi cảm thấy tức ngực, khó thở, phải đưa tay đặt lên ngực trái, cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, mỗi tiếng nấc phát ra dần trở nên nặng nề, khiến Mộc Thái hoảng sợ.
“Ly Tâm, con sao vậy?”
“Con à…”
Mộc Thái trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy Mộc Ly Tâm dần lịm đi, đến lúc ông kịp ôm cô vào lòng thì cô gái đáng thương ấy đã ngất xỉu.
“Ly Tâm, tỉnh lại đi con! Ba xin lỗi, ba không ép con nữa. Con à, đừng làm ba sợ mà…”
“Người đâu, mau gọi xe cấp cứu.”
“Ly Tâm, mở mắt ra nhìn ba đi con à…”
—————-
*Reng reng reng…
Cùng lúc này, Lăng Thanh vẫn đang đắm chìm với bình rượu trong xe thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Hắn liếc mắt nhìn qua di động trên chiếc ghế bên cạnh, khi thấy cái tên “Lão Lăng” hiển thị trên màn hình, hắn chỉ nhếch mép cười khinh một cái. Sang giây sau, lập tức cầm điện thoại ném thẳng ra ngoài, rồi lại tiếp tục nốc rượu vào người.
Thật ra thì đầu óc hắn luôn trống rỗng, hắn bất lực trước mọi chuyện, nên cứ buồn đau là lại muốn say.
Bỗng nhiên lúc này hắn chợt cảm thấy nơi ngực trái nhói đau, cứ như có gai nhọn đâm vào. Theo bản năng, hắn đưa tay đặt lên nơi tồn tại nhịp đập của trái tim, rồi ngã lưng tựa vào thành ghế.
Gương mặt nhuộm sắc say xỉn, tiều tụy vì thân xác mỏi mệt, cùng đôi mày kiếm nhíu chặt vì cơn nhói trong tim. Cảm giác ấy cứ như linh cảm về điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra với một người rất quan trọng với hắn.
Phải chăng là thần giao cách cảm đang tồn tại giữa hai con người có trái tim luôn hướng về nhau, nhưng không thể gần nhau?