Đến khi Tôn Gia Hoàng tâm tình vui vẻ mang hai bát cháo bào ngư nóng hổi lên đến nơi thì Dịch Anh đã dật từ lúc nào không hay.
Cậu thất thần đưa đôi mắt thâm tím nhìn về một điểm vô định, ngay cả khi cánh cửa phòng mở ra cậu cũng chẳng thèm đoái hoài tới người nào đang bước vào.
Đây không phải là lần đầu tiên Dịch Anh bị họ Tôn xâm phạm thân thể nhưng biểu cảm hiện giờ của cậu trông rất tệ hại, thậm chí còn có phần bất ổn hơn lần trước.
Cặp mắt ngấn lệ của cậu cứ hướng về một phía xa xâm vô tư lự, hoàn toàn không thể nói lên cậu đang nghĩ về điều gì.
Họ Tôn nhớ lại những chuyện thô lỗ của mình gây ra một tiếng trước thì bỗng nhiên lại cảm thấy có lỗi, anh chầm chậm đến gần ngồi xuống giường cạnh Dịch Anh.
Đặt khay thức ăn qua một bên, Tôn Gia Hoàng tuy không cười nhưng nét mặt có chút ôn hòa, anh dùng chất giọng trầm ấm hỏi han.
“Nếu đã dậy rồi thì ăn sáng nhé!”
Đáp lại Gia Hoàng chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ của người kia.
Lâm Dịch Anh hôm nay rất lạ, cậu không còn e sợ khi anh đến gần nữa, cũng không có khóc, chỉ là nước mắt đang lưng chừng mà thôi.
Giống như khi con người ta đã quá đau khổ thì tới khóc cũng không thể khóc được nữa…
“Dịch Anh…”
Lại là giọng của họ Tôn nhưng đổi lại vẫn là một sự yên tĩnh của giang phòng cách âm.
“Cậu làm sao vậy? Vẫn còn đau à!”
Đau chứ! Lâm Dịch Anh đau chứ, nhưng không phải là thể xác, mà chính là đau nơi con tim rỉ máu của cậu.
Mặc cho Tôn Gia Hoàng đang xoa vai của mình, Dịch Anh vẫn cứ như tảng đá vô tri mà ngồi đó.
“Đây…để tôi đút cháo cho cậu nhé!”
Tảng băng lạnh giá Tôn Gia Hoàng vậy mà lại bỗng chốc tan chảy vì cậu nhóc trước mặt.
Anh không hiểu bản thân là đang suy nghĩ cái gì, là anh đang thương hại cậu hay muốn bù đắp lại những tháng ngày đã trách oan cậu.
Nhưng anh chỉ biết khi nhìn thấy cậu buồn thì trong lòng lại dấy lên một nỗi chua xót khó tả.
Cứ thế anh độc thoại đã hơn mười phút, cháo đưa tới miệng Dịch Anh cậu cũng chẳng thèm nuốt.
Tôn Gia Hoàng bất lực giương cặp mắt chim ưng nhưng lại chứa đựng nét buồn rầu nhìn cậu, anh nhẹ giọng nói.
“Cậu là đang muốn gì đây Dịch Anh? Cứ nói đi, được tôi sẽ giúp cậu.”
Lâm Dịch Anh vậy mà lại chịu xoay mặt qua tặng cho đối phương một ánh nhìn, cậu như được hỏi trúng điều mong muốn mà đáp lại người kia.
“Muốn ra ngoài…”
“Để làm gì….thôi được rồi!”
Tôn Gia Hoàng định bụng sẽ từ chối nhưng nhìn hai chữ “kiên định” hiển hiện trên mặt nhóc con này nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Anh đặt lại bát cháo lên chiếc khay kim loại rồi đứng dậy ngay ngắn đưa tay ra về phía Dịch Anh làm điểm tựa cho cậu bước xuống, nhưng Dịch Anh từ sau câu nói kia cũng liền quay lại với trạng thái thờ thẫn.
Cậu chậm rãi mang cái thân xác nặng nề vực dậy khỏi giường, đôi mắt vẫn chứa đầy sầu não.
Tôn Gia Hoàng: “Có tự đi được không!”
Nực cười thật, từ khi nào mà Tôn chủ tịch lại trở nên quan tâm người khác như vậy chứ? Chẳng phải anh rất thích báo thù, rất thích hành hạ người ta hay sao? Vậy bây giờ lại trưng ra bộ dạng người tốt đó để cho ai xem? Cho Lâm Dịch Anh ư? Xin lỗi, càng làm những điều tương tự cậu chỉ càng ghê tởm thêm mà thôi.
Vì một Lâm Dịch Anh trong sáng thuần khiết đã bị vấy bẩn từ lâu rồi, tâm hồn non nớt của cậu đã bị gi3t chết từ cái lần đầu tiên họ Tôn anh xâm hại rồi.
“Tôi dìu cậu.”
Gia Hoàng vừa với tay định chạm vào thì Dịch Anh đã rụt lại.
Không muốn ép cậu nên anh đành đi mở cửa trước rồi đợi cậu theo sau.
“Dễ chịu thật!”
Đó là một câu cảm thán được Dịch Anh thốt lên trong lòng, cậu tận hưởng sự thoải mái của bầu không khí tự do, đã lâu rồi cậu chưa được chạm vào những thứ đơn giản mà con người thường bắt gặp hàng ngày.
Từng giọt mưa, từng hạt cát, hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, cậu khao khát, suốt một tháng nay cậu luôn ao ướt được chạm vào từng thứ một….nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.
Vì Lâm Dịch Anh sắp phải đi xa thôi, cậu phải đi đoàn tụ với cha mẹ mình, không muốn bản thân phải sống ở cái nơi đau khổ như trần gian nữa.
Lần cuối cùng Dịch Anh vẫn muốn giữ một sự lạc quan cho bản thân, cậu đứng sựng lại trước lan can tầng hai, nét môi bỗng nỡ lên một nụ cười nhạt nhẽo, nụ cười đó vô vị đến lạ thường.
Liếc ánh mắt bi thương sang người bên cạnh, cậu nói với một giọng vô lực.
“Khi nãy anh hỏi tôi ra đây để làm gì đúng không?”
“…”
Nụ cười dập tắt, Lâm Dịch Anh trình bày nốt vế sau.
“Ha….để gặp cha mẹ…”
“LÂM DỊCH ANH…”
Cậu nhanh như một cơn gió, mới giây trước còn đứng “cười” nói ở lầu hai mà thoắt cái đã nằm bất động dưới nền nhà tầng trệt.
Chỉ còn dư âm lại tiếng thét như muốn rung chuyển trời đất của con người họ Tôn…Dịch Anh thực sự đã nhảy xuống từ độ cao đó, cậu muốn gặp cha mẹ, muốn thoát khỏi sự giam giữ của Tôn Gia Hoàng.
____________________•●•__________________
Thương quá! Hay giờ cho em ấy chết luôn đi để khỏi đau khổ.
=”((.