Tôn Gia Hoàng vừa từ phòng vệ sinh đi ra liền bắt gặp tiểu nam nhân anh ngày đêm chăm sóc cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện thì xúc động đến không còn từ ngữ nào để diễn tả.
Họ Tôn nước mắt trào ra như suối, giọng lắp bắp gọi tên Dịch Anh.
“Dịch…Dịch Anh…em…thật sự, thật sự đã tỉnh lại rồi…”
Tôn Gia Hoàng chạy thật nhanh đến ôm trầm lấy cậu vào lòng mà khóc như đứa trẻ trước sự ngơ ngác của Lâm Dịch Anh.
Cậu cố hết chút sức lực yếu ớt đẩy đối phương ra nhưng càng chống cự thì người kia càng siết chặt, tựa hồ nếu để Gia Hoàng ôm một chút nữa cậu sẽ ngạt thở mà chết mất.
Tiếng khóc của nam nhân to lớn trước mặt ngày một dữ dội, thứ âm thanh này sao lại nghe thê lương quá, cứ như anh ta vừa phải trải qua một cuộc bi kịch rất khủng khiếp vậy, nên khiến Lâm Dịch Anh có chút mủi lòng.
Cậu bỏ luôn ý định vùng vẫy, cũng không nói thêm lời nào, cứ thế ngơ người ra mà miễn cưỡng chấp nhận hóa thân thành “gối ôm” nghe kẻ kia khóc lóc.
“Dịch Anh…anh thực sự rất nhớ em!!! Anh…anh…vui quá Dịch Anh à!”
“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi…em ngủ lâu như vậy có biết anh lo lắng lắm không hả!!!”
“Chuyện lúc trước là do anh sai, anh đã khiến em phải đau khổ, anh…anh hứa…sau này sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp bù đắp lại cho em.”
“Em…xin em tha thứ cho anh có được không Dịch Anh!”
“Duy chỉ một lần này thôi…anh xin em mà!”
Mỗi lời thốt ra đều đại diện cho một nỗi nhớ nhung da diết của Tôn Gia Hoàng dành cho cậu, anh miệng thì bày tỏ nhưng nước mắt đã tuông rơi không ngừng, đến nỗi ướt đẫm cả phần vai áo của Dịch Anh khiến cho cậu cũng cảm nhận được điều đó.
Họ Tôn bây giờ chỉ còn biết ôm cậu vào lòng mà khóc nghẹn, không thể ngờ người như Tôn Gia Hoàng lại vì Dịch Anh mà có thể dễ dàng từ bỏ hình tượng tổng tài oai phong lẫm liệt của mình mà vùi đầu vào cổ một nam nhân gào khóc đến thê thảm.
Đã năm phút trôi qua nhưng Gia Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là chịu dừng lại, hai cánh tay to lớn của anh vẫn còn vòng với nhau để bao trọn lấy thân thể hao gầy của Dịch Anh vào lòng.
Dường như họ Tôn là đang sợ bây giờ cậu đã tỉnh, nếu anh sơ hở mà buông tay ra thì cậu sẽ lập tức biến mất khỏi anh mà không để lại một chút dấu vết nào vậy.
Đúng…chính nỗi sợ đó đã ám ảnh lấy tâm trí của Tôn Gia Hoàng, anh sợ cái cảm giác sẽ vụt mất Dịch Anh khỏi tầm tay.
Chính sự ích kỷ, hèn hạ của họ Tôn anh đã một lần suýt chút nữa khiến cậu rời xa nhân thế mãi mãi rồi, anh nhất định sẽ không làm lại bất kỳ điều gì ngu ngốc để đánh mất cậu đâu.
Dù cho bầu trời kia có sập xuống, mặt đất này có lung lay, hay thậm chí là cả cái vũ trụ rộng lớn ngoài kia có sắp sửa diệt vong thì Tôn Gia Hoàng vẫn sẽ không buông tay cậu, anh nhất định sẽ giữ lấy Lâm Dịch Anh mãi không rời.
Tôn Gia Hoàng tựa hồ nước mắt sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt, Dịch Anh mới vừa từ cõi tử trở về chưa kịp định thần đã bị người kia ôm cứng ngắt rồi khóc bù lu bù loa khiến cậu vừa khó hiểu vừa thấy thương.
Cậu cũng chẳng trách anh làm gì,vội đưa bàn tay nhỏ bé run run vuốt v3 nhè nhẹ lên tấm lưng vững chắc kia thay cho lời an ủi.
Gia Hoàng cảm nhận được một luồng tiếp xúc phía sau lưng mình thì bất ngờ đến ngưng trệ cảm xúc, cứ như vừa có tia điện xẹt qua người làm cho anh bị tê liệt, đầu óc đặt ra hàng trăm câu hỏi.
Lâm Dịch Anh làm vậy nghĩa là gì? Cậu đã chịu tha thứ cho Gia Hoàng sao? Cậu từ nãy tới giờ không hề nổi giận, cũng chẳng mắng chửi hay có thái độ phản kháng, ngược lại còn chịu chủ động xoa dịu anh, rốt cuộc là Tôn Gia Hoàng đang mơ hay là bản thân đang hoang tưởng? Chứ chuyện này làm sao có thể xảy ra được…Dịch Anh sẽ không tha thứ cho kẻ đốn mạc như anh dễ dàng như thế đâu…thật vô lý.
Ngay lúc tâm trí họ Tôn đang rối như tơ không có đường tháo gỡ thì một giọng nói vang lên phá tan bầu khó hiểu đó.
“Anh…đừng khóc nữa, có chuyện gì mình từ từ nói có được không!”
Thanh âm này vừa mang theo sự ôn hòa lại vừa pha lẫn ấm áp khiến cho con tim đang đau đớn như bị giẫm đạp của Tôn Gia Hoàng lập tức cảm nhận được chút tình thương.
Họ Tôn đồng ý thả lỏng Dịch Anh ra nhưng tay vẫn còn ghì chặt vai cậu, anh dùng ánh mắt bi thương của mình mà nhìn chăm chăm vào gương mặt thiếu thịt của đối phương, miệng bắt đầu lắp bắp.
“Anh xin lỗi…Dịch Anh…”
Lời vừa dứt, Gia Hoàng đã cúi sầm mặt xuống đầy vẻ ái ngại, chỉ là chưa được hai giây đã bị lời phản hồi của Dịch Anh khiến cho anh buộc phải ngẫn lên đối diện với cậu một lần nữa.
“Sao lại xin lỗi tôi?”
Tôn Gia Hoàng nghĩ cậu là còn sợ hắn sẽ làm hại mình giống như lúc trước nên mới nói như vậy, anh liền cười khổ đáp.
“Dịch Anh…anh biết sai rồi, anh xin lỗi, em không cần phải sợ anh nữa…anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đối xử tệ với em nữa.”
“Anh nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu….aaa…đầu tôi đau quá!”.
Truyện Trinh Thám
Lâm Dịch Anh từ lúc vừa tỉnh lại đã bị họ Tôn tặng cho một loạt hành động kỳ lạ, giờ anh còn nói thêm mấy lời khó hiểu như vậy nữa khiến cậu thật sự đã bị dọa cho sảng hồn rồi.
Dịch Anh vùng vằng vội đẩy Tôn Gia Hoàng ra, nhưng cậu vì quá kích động đã vô tình làm ảnh hưởng đến vết thương vừa mới lành khiến cho phần đầu đau như búa bổ, cậu đưa hai tay lên ôm lấy nó rồi quằn quại trên giường một cách khổ sở trước sự hoảng hốt của Tôn Gia Hoàng.
“Em sao vậy Dịch Anh…đợi một chút anh sẽ gọi bác sĩ ngay.”
“Anh mau tránh ra, đừng nói thêm gì nữa…đầu tôi đau quá…aaaa…”.