Tôn Gia Hoàng thoáng lên một bụng đắc ý, bỏ mặc cho con người bé nhỏ trong tay mình đang giãy giụa kịch liệt mà van xin.
Một cái, hai cái rồi ba cái…
Liên hoàng tát mang theo sự căm phẫn đến tận cùng giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Lâm Dịch Anh khiến cho nó đỏ bừng lên tựa như có ai vừa mới tạt nước sôi vào cậu vậy.
Cơn đau thấu trời đột ngột kéo về, Dịch Anh khốn khổ nghiêng đầu sang một bên hòng muốn che giấu đi cặp má đáng thương của mình, máu ở khóe môi cũng bắt đầu bật ra dữ dội.
Tôn Gia Hoàng thành công rồi, anh đã thành công một cách mỹ mãn trong việc sử dụng “quân tốt” mang tên Dịch Anh để gián tiếp dày xéo tâm can của Lâm Quốc Minh.
Khiến cho hắn ta phải trải qua cảm giác đau đớn như bị hàng trăm ngọn giáo xuyên thủng lòng dạ, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị đánh đập một cách dã man, thật sự còn khủng khiếp hơn cả khi chính hắn ta bị trừng phạt.
Nhưng Tôn Gia Hoàng dường như vẫn chưa hài lòng, một nam nhân vốn hiền lành đôn hậu lại vì thù hận che lắp mà trở nên máu lạnh như loài rắn hổ tàn độc.
Chỉ thấy anh liếc mắt một cái liền có mấy tên thuộc hạ tiến lại tháo sợi xích đang siết chặt vào tay chân Dịch Anh ra.
Chưa kịp để cậu hoàn hồn, bọn chúng nắm lấy mái tóc rũ rượi của cậu kéo thật mạnh ra giữa căn phòng.
Cả cơ thể Dịch Anh bầm dập te tua không còn chỗ nào lành lặn, giờ lại bị quăng mạnh xuống sàn nhà cứng ngắt khiến xương cốt cậu như muốn nát ra thành tương.
Lâm Dịch Anh cả người không còn chút sinh lực, cậu co quắp lại như con tôm mà năm im bất động, tâm trí lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem chuyện quái gì sẽ ập đến với mình nữa.
Lạ thật, đã rôi qua một lúc rồi, sao không hề có bất kì động tĩnh gì vậy? Bọn chúng chịu buông tha cho Dịch Anh rồi sao? Đó cũng chính là câu hỏi được cậu tự đặt cho chính bản thân mình.
Nhưng Tôn Gia Hoàng đâu có nhân từ mà bỏ qua cho kẻ thù của mình dễ dàng đến vậy được.
Kẻ thủ ác giết hại cha mẹ anh năm xưa vẫn chưa thịt nát xương tan thì làm sao có chuyện dừng tay.
Nói trắng ra Lâm Dịch Anh chỉ mới đơn giản là bước đầu tiên trong kế hoạch của Gia Hoàng mà thôi, vẫn còn nhiều tiết mục đặc sắc được đích thân anh chuẩn bị cho Lâm Quốc Minh từ từ thưởng thức lắm.
***
Dịch Anh cứ ngỡ mình đã được giải thoát nhưng không.
Ngay trong lúc đầu óc cậu mơ hồ nhất, muốn chìm thật nhanh vào giấc ngủ để có thể tạm gác lại nỗi đau xác phàm thì cảm giác toàn thân bị xốc ngược lên lại kéo cậu về với thực tại.
Lâm Dịch Anh tay chân bị cột vào hai thanh gỗ xếp thành hình chữ thập, đôi mắt nặng nề của cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con người mặc bộ tây phục quyền lực nhất ở đây, trong tay cầm chiếc roi da với cặp ưng nhãn tràn đầy sự bí hiểm.
Rồi lập tức mọi thứ trước mắt cậu giờ chỉ còn là một mảng đen u tối, tiếng la hét thấu tận trời xanh vang lên bao trùm cả căn phòng rộng lớn không ngừng nghỉ, e là có ai vô tình nghe được sẽ trở nên hãi hùng đến mức lủng bủng tay chân.
“Aaaa…đau…đau quá, làm…ơn dừng lại đi..aaaa.”
Từng thanh âm mạnh mẽ của chiếc roi vang lên như muốn xé đôi cả không khí quật dữ dội vào thân thể yếu ớt của Lâm Dịch Anh, từng đợt roi vung ra đều để lại những vết rách nặng nề in hằng lên da thịt của cậu, máu từ những chỗ đó nhanh chóng tuông ra thấm qua lớp áo trắng mỏng manh từ lâu đã tả tơi chẳng khác gì tấm giẻ mục nát được cậu khoác lên người.
Dịch Anh lúc này là đang trong trạng thái thảm hại đến tận cùng, thà chết đi còn hơn là để bị hành hạ như vậy.
Đùa à, mới có là bước ngoặt mở màn cho sự báo thù của Tôn Gia Hoàng thôi mà Dịch Anh đáng thương đã bị hành cho tàn tạ xác thân như vậy rồi, thử hỏi đến bước tiếp theo có khi nào con người vô tội này phải mất mạng trước tên tội đồ thực sự luôn không?
Tên lòng lan dạ thú như Lâm Quốc Minh phải gánh chịu hậu quả do những chuyện thất đức hắn gây ra bằng cách tra tấn tàn độc nhất quả thật rất đáng.
Nhưng còn Dịch Anh thì sao? Cậu có tội tình gì cơ chứ? Con người khốn khổ ấy còn chẳng biết được mình đã vô tình hay cố ý gây ra lỗi lầm gì để khiến cho bản thân phải gánh chịu hết những chuyện kinh khủng này nữa là.
Vậy thử hỏi Tôn Gia Hoàng hành xử theo kiểu “giận cá chém thớt” như lúc này liệu có đúng hay không?
Phải quấy gì thì Gia Hoàng đâu cần quan tâm đâu chứ, chỉ cần là có liên quan đến Lâm Quốc Minh, chỉ cần có thể khiến cho kẻ giết cha mẹ mình phải đau khổ, dằn vặt lương tâm thì anh sẽ không từ mọi thủ đoạn.
Huống chi Dịch Anh lại còn là đứa con ruột được hắn xem như tính mạng?.