Đã ba ngày từ lúc Satoshi xảy ra chuyện, dù bác sĩ nói là cậu không vấn đề nhưng tới giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cả Pikachu cũng ngủ không dậy làm mọi người lo lắng vô cùng.
“Satoshi” Hanako ngồi bên giường, trong lòng thầm cầu nguyện đứa con mình không sao, đừng xảy ra chuyện đó nữa. Cô hi vọng mình có thể đủ quyết tâm để ngăn không cho con mình du hành, nhưng cô không thể nào ngăn cản.
“Dì ơi nhìn kìa, Satoshi tỉnh” Kasumi là người đầu tiên phát hiện ra cậu cử động.
“Satoshi à..” Hanako lo lắng nhìn đứa con.
“Ưm” đầu thật choáng quá, đến khi cậu nhìn rõ xung quanh mới thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người. Cảm thấy vô cùng có lỗi , cậu lại làm mẹ lo lắng nữa rồi.
“Con không sao rồi, mẹ đừng lo ” Satoshi nói với mẹ.
“Không sao là tốt rồi, tốt rồi” Hanako nhịn không được rơi nước mắt, đứa nhỏ này là mục tiêu sống của cô, lỡ như mà có chuyện gì , cô khống nghĩ tới.
“Làm mọi người lo lắng rồi, tớ xin lỗi” nhìn Takeshi, Kasumi và Giáo sư Okido , cậu lại làm mọi chuyện rối lên nữa rồi.
“Không sao,cậu phải mau khỏe lại.”
……………
” Mộc Hệ là sao vậy” Zeref hỏi, hôm nay khi cậu tỉnh thì anh cũng từ trạng thái tu luyện trở lại. Lúc mọi người vì mệt mỏi mà ngủ say , Zeref đã kéo cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện ,bây giờ chỉ có cậu cùng Zeref anh muốn biết về chuyện đó.
“Tớ phải hỏi cậu mới phải, cậu là ai sao lại có thể tiến vào thức thần ” Satoshi cũng hỏi lại. Khi có người cưỡng chế tiến vào thức thần của cậu , cậu đã phát hiện, hơi thở còn cực kì quen thuộc , là Pikachu của cậu nhưng tại sao Pikachu lại vào được tuy không nhìn rõ hình dáng nhưng cậu biết là Pikachu nhưng sao Pikachu lại có hình dáng con người. Quá nhiều câu hỏi trong lúc đó mà cậu muốn hỏi Pikachu.
“Trả lời tôi trước” không để ý chuyện mình bị phát hiện, anh chỉ quan tâm đến Mộc Hệ trong cơ thể cậu.
“Tớ…” cậu cũng muốn nghe Pikachu giải thích.
Qua một lúc Satoshi liền đầu hàng, cậu cảm thấy mình đấu không lại Pikachu.
“Được rồi, Mộc Hệ là một phần của viên đá sự sống, bao gồm Kim , Mộc , Thủy, Hỏa, Thổ tạo thành năm nguyên tố đầu tiên, dưới nhiều dạng năng lượng khác nhau. Chúng đều bị phân tán đi khắp nơi. Vì tớ là chủ nhân của nó nên phải thu hồi lại, hợp lại thành năng lượng nguyên sơ ban đầu của Ngọc sự sống. Lần trước cậu nhìn thấy nó hỗn loạn như vậy là vì Mộc Hệ bị ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám, tớ lúc đó là đang thanh trừ nguồn năng lượng hắc ám còn sót lại trong Mộc Hệ mới có thể thu hồi. ” Satoshi giải thích cho Zeref.
“Vậy từ trước giờ , năng lượng của cậu.”
Zeref hỏi. Quả nhiên là vậy , là do ảnh hưởng bỏi năng lượng hắc ám nên thức thần của đứa nhỏ mới hỗn loạn đến thế.
“Là phần còn sót lại của Ngọc sự sống. Năng lượng hắc ám sẽ càng lúc càng mạnh hơn, nên tớ phải tìm về năm hệ năng lượng, nếu khômg sau này sẽ không khống chế được nữa.” Cậu rất lo lắng chuyện này, mỗi lần chiến đấu là mỗi lần năng lượng hắc ám mạnh lên, cậu sợ mình không phong ấn nó được.
“Tức là Viên Ngọc sự sống mà Arceus đưa cho cậu chỉ là cái vỏ thôi nhưng vẫn có năng lượng còn năm nguồn năng lượng thật sự đã bị phân tán đi khắp nơi . Mộc Hệ là hệ đầu tiên mà cậu khống chế được.”
“Umh, Mộc Hệ là hệ yếu nhất trong các hệ nên rất dễ thu hồi. ” Mộc Hệ đã như vậy thì những hệ khác sẽ như thế nào đây.
” Thế bây giờ” Zeref hỏi, nếu đã có Mộc hệ nhưng sao anh không thấy có gì thay đổi.
“Nó chỉ tác dụng đến Pokemon thôi.”
Vậy cũng không thể bảo vệ đứa nhỏ này được , năng lượng gì thế không biết.
Zeref khó chịu nghĩ.
“Pikachu giờ cậu có thể nói cho tớ biết sao” Satoshi hỏi, cậu muốn biết sự thật.
“Tôi không phải là Pikachu” Zeref nói, thấy đứa nhỏ há miệng ngạc nhiên cảm thấy buồn cười. Cũng phải thôi , hình dạng là Pokemon nhưng lại nói mình không phải thì ai mà chấp nhận cho được.
” Tuy hình dạng của tôi là Pikachu nhưng linh hồn của tôi thì không phải. Tôi đến từ thế giới khác. Do một vài chuyện nên tôi xuyên đến đây và nhập vào thân xác của Pikachu.” Zeref ngưng lại để đứa nhỏ tiếp thu.
“Đến từ thế giới khác, chẳng lẽ có rất nhiều thế giới sao.”
“Cũng có thể nói vậy” Zeref trả lời.
“Thế cậu có thể trở lại thành người không” Satoshi hỏi, cậu nhớ vào thức thần của mình còn con người chứ không phải Pokemon.
“Tôi không biết nữa nhưng hiện tại thì chưa thể” Zeref nói, anh cũng rất hi vọng có thể trở lại hình dạng ban đầu.
” Vậy sao” Satoshi nói có chút thất vọng, chính là cậu không biết tại sao lại vậy.
“Nếu vậy cậu hãy cùng tớ du hành nhé, tuy là cậu không thể trở về nhưng cậu sẽ không cô đơn đâu, tớ sẽ bên cạnh cậu.”
“Ừ”
…………………
“Mẹ con thật sự khỏe rồi” Satoshi cố khuyên mẹ mình, hôm trước cùng Pikachu ra ngoài khi về phòng thì bị Hanako phát hiện, tới nay cô vẫn chưa cho cậu ra ngoài.
“Vết thương ở chân vẫn chưa khỏi, còn chạy loạn xung quanh con muốn mẹ lo sao” Hanako hỏi lại làm cậu không thể trả lời, nhưng cậu muốn ra ngoài , vết thương cũng không còn đau nữa mà.
“Vâng” Nhưng cậu vẫn lựa chọn nghe lời mẹ, cậu không muốn làm cô lo lắng.
“Đợi vài ngày nữa , mẹ sẽ cho con ra ngoài.” Hanako thấy đứa nhỏ không vui cũng đau lòng nhưng cũng khômg thể để đứa nhỏ này chạy loạng.
Takeshi đã đến trung tâm Pokemon phụ cô Joy, anh ấy muốn từ cô Joy họ thêm nhiều kinh nghiệm trị bệnh cho Pokemon đã mấy hôm rồi cạu còn chưa gặp mặt. Cậu không biết là ngoại trừ học trị liệu cho PoKemon , Takeshi còn học chữa trị sơ cấp cho con người. Takeshi nghĩ nếu vẫn cứ ngư vậy thì Satoshi sẽ rất dễ bị thương nếu có người bên cạnh biết vẫn tốt hơn
Kasumi thì đã cùng bác Giáo sư Okido đến hội quán Tamamushi để hỗ trợ nghiên cứu. Giáo sư đang tìm hiểu về các Pokemon hệ cỏ ở hội quán Kuchiba nên Kasumi cũng theo giúp đỡ.
Chỉ có mỗi mình cậu là bị bắt ở trong bệnh viện, Pikachu thì cứ ngủ suốt, cậu ấy nói là đang tu luyện ma thuật không thể làm phiền ,thiệt chán quá mà. Cậu sắp không chịu được rồi.
“Satoshi ” Hanako gọi cậu.
Hanako gọi cậu làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Vâng ạ” nhìn mẹ đi tới giường, cậu còn không hiểu thì Hanako đã đeo một chiếc vòng vào tay cậu . Vòng tay được làm bằng bạc , chạm khắc tỉ mỉ phía trên là một hoa văn giao thoa giữa mặt trời và mặt trăng. Trên mặt trăng có một viên đá màu xanh dương.
“Đây là vật hộ mệnh mẹ đeo theo từ nhỏ, hi vọng nó sẽ bảo hộ cho con” ôm lấty đứa nhỏ ,cô chỉ hi vọng con mình có thể bình yên mà trưởng thành.
“Mẹ cảm ơn mẹ, con sẽ không để bị thương nữa,mẹ đừng lo” Satoshi cảm thật coa lỗi vì khiến mẹ lo lắng, cậu từ nhỏ sống cùng mẹ, nên làm mẹ đau lòng cậu cũng rất khó chịu
“Được”
Đứa con này là bảo vật của cô. Dù chuyện gì đi nữa cô cũng muốn bảo vệ đứa con này. Để đứa nhỏ có thể làm điều nó muốn, lớn lên một cách vui vẻ. Cho dù là họ cũng không thể.
…………………