– đây là hàng của quý khách!
Hắn nắm tay cô đi ra khỏi cửa hàng đó trong sự ngưỡng mộ của người đi đường. Ai nấy đều phải thốt lên: “sao họ đẹp đôi thế? “nhìn đi cứ ngỡ là ngôn tình”…. Có người còn lấy cả điện thoại ra chụp lấy khoảnh khắc đó: một người đàn ông nắm lấy tay người con gái bé nhỏ đi dưới làn hoa rơi trắng xóa trên đường nước Pháp, khung cảnh bị chìm dưới sự ngọt ngào này
– anh buông ta ra xem, mọi người nhìn quá kìa (Sa Sa có chút ngại ngừng)
– khi nào anh đi với vợ người khác ra đường mới lo. Còn em là vợ anh mà
Không ngờ Hoàng Ân có thể nói ra lời này, Sa Sa im lặng không nói được lời nào nữa. Hắn tiếp tục đưa cô đến cửa hàng đúc tượng, không gian ở đây khá ấm cúng, mang màu sắc cổ điển có kết cấu thiết kế nội thất đậm chất phương Đông
– chào quý khách, quý khách cần đúc tượng như thế nào ạ? (một nhân viên đang nói tiếng Pháp)
Hoàng Ân nhìn xung quanh 1 chốc, hắn tiến đến đưa mắt nhìn vào phô tượng đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau còn điêu khắc 1 dòng chữ “love you forever”
– anh định làm gì vậy? đừng nói là….
– chúng tôi muốn làm như thế này (Hoàng Ân nói tiếng Pháp vô cùng thành thạo)
Sa Sa ngạc nhiên về giọng nói của hắn, quả là xuất sắc không chê vào đâu được, hắn biết nói tiếng này từ bao giờ thế? Bàn tay cô được hắn nắm chặt lại, được nhân viên dùng một chất lõng như xi-măng đỗ khuôn đôi bàn tay…. Cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay hắn nắm chặt lấy, tim cô có chút đập nhanh, mái tóc đung đưa ngang tầm mắt, hắn nhẹ nhàng dùng tay còn lại vén lên tóc cho cô
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô… có chút rung động, mà không.. phải gọi là cứ thế mà rung động từ lúc hắn trở về bên cô. Trái tim cô như được lấp đầy hẳn
Ngồi chờ cũng khá lâu, cô và Hoàng Ân ra ghế ngồi đợi, họ cùng nhau nhìn ngắm dòng người qua lại, tuy tấp nập tuy hối hả nhưng những người đi đường vẫn chầm chậm bước đi….
– thưa quý khách, chúng tôi đã gói hàng cẩn thận cho quý khách, cám ơn quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi. Nhân ngày thành lập, chúng tôi có một khuyến mãi đặc biệt cho quý khách
Nhân viên dẫn 2 người họ đến góc chụp hình kỉ niệm, Sa Sa có chút chần chừ thì ngay lập tức Hoàng Ân đã bế cô trong tay, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lấy cô. Tấm ảnh này có lẽ đánh dấu 1 cột mốc thời gian cực kì quan trọng trong cuộc đời cả hai
Chí Dĩnh đang đi công việc, bỗng nhiên khi đi đến cửa hàng này, nơi mà hắn rất muốn đưa Sa Sa đến thì thấy cô cùng Hoàng Ân tay trong tay rất hạnh phúc. Anh bật cười, tuy môi mĩm cười nhưng lòng lại đau khổ. Suốt thời gian cô đi, bé Tiff cũng buồn nhiều, suốt ngày cứ hỏi anh khi nào cô về, hiện giờ cô đang ở đâu… Anh thật tình chỉ biết im lặng mà thắt tim! Chắc có lẽ bây giờ anh không còn 1 chút hy vọng nào nữa rồi, anh thầm mong cô sẽ tìm đúng hạnh phúc của mình sau này, về phần anh xem như là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà anh không muốn tĩnh lại nếu như được trở lại lần nữa
——————————————————————————————————————————
– chúng ta bay về nhà thôi, em đi lâu quá rồi đó (Hoàng Ân dìu Sa Sa ra xe)
– tôi không về
– anh đặt vé máy bay rồi, hành lý anh cũng mang đến rồi, em cũng ở bên anh lúc này rồi…..
– chẳng phải anh đang bị thương sao?
– có em là đủ rồi. chuyện còn lại có đáng là bao
Sa Sa nhẹ nhàng lấy tay mình đặt vào bụng hắn, vết thương hắn hình như vẩn chưa lành hẳn thật. Vậy mà hắn bình thường cứ như đùa