Một chặng đường quá dài để trở về Khải gia. Sa Sa hít thở thật sâu, đưa mắt nhìn ngắm nơi đây từ xa thật kĩ lưỡng, rất lâu rồi cô chưa về đây. Nó thay đổi khá nhiều, màu sắc cũng được chăm chút hơn. Vú Hoa nghe tiếng xe, liền chạy ra mở cửa cho cô
– Sa Sa con … (Vú Hoa mừng nức nở)
Sa Sa nghẹn ngào nói không nên lời, mĩm cười chạy đến ôm chầm lấy Vú
– cả nhà nhớ con đến nao lòng luôn rồi đây (Vú Hoa lau nước mắt cho cô)
– con xin lỗi Vú, con cũng nhớ mọi người lắm…
Phu nhân cũng từ từ bước ra, người vẫn khõe mạnh như ngày nào mặc dù có nhiều biến cố ập đến cùng 1 lúc
– phu nhân, con đã về (Sa Sa nhẹ nhàng cúi đầu chào)
Hoàng Ân từ xa mang vali của cô lên nhà, hắn nháy mặt ra dấu với phu nhân, kế hoạch mang Sa Sa về đây đã hoàn thành như những gì hắn nghĩ. Hắn quyết tâm không để cô khóc hay đau lòng vì hắn dù chỉ một lần nào, hắn đã định vậy rồi
– con vào nhà đi con, ta có nhiều chuyện muốn tâm tình cùng con lắm (phu nhân nắm tay Sa Sa đi vào trong)
Ai nấy đều mừng rỡ, có người còn rơi nước mắt khi thấy cảnh đoàn tụ xum vày này, vậy là từ giờ Khải gia yên bề thật rồi
-con còn giận Hoàng Ân chứ?
– …..
Sa Sa không biết trả lời ra sao,nói còn thì không phải, nói không còn lại càng sai… Phải làm sao bây giờ. Bất ngờ Hoàng Ân ngồi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt Sa Sa
– chúng con muốn xin mẹ cho chúng con được tiến hành hôn lễ
Sa Sa đẩy nhẹ tay vào người Hoàng Ân, nhân cơ hội này hắn bỗng ngã người ra, giả vờ đau đến vì cô đụng phải vết thương của hắn. Sa Sa lo lắng, sờ soạng khắp người xem hắn có bị làm sao không. Phu nhân biết ngay là kế hoạch của con trai mình, nên nhanh tay nói
– Sa Sa, con đưa Hoàng Ân lên phòng nghĩ đi, ta gọi người mang thuốc lên
Sa Sa vâng lời, dìu hắn lên phòng. Căn phòng này gợi cho cô biết bao nhiêu nỗi niềm, hiện giờ khi bước vào cái cảm giác vẫn y nguyên như ngày đầu. Có chút run người, cô nhìn xung quanh, mọi thứ trong đây vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày cô ra đi
– anh nằm ở đó đi, tôi ra ngoài lấy thuốc
Hoàng Ân nắm tay Sa Sa ghì chặt xuống giường. Hai người đối mặt nhau, nhưng lần này Sa Sa lại nằm trên hắn. Ánh mắt chăm chú không rời, Sa Sa có phần lẫn tránh, Hoàng Ân quyết thay đổi tình thế, hắn lật người cô lại. Sa Sa vùng vẫy, dùng đủ mọi cách
– nè, anh cầm thú thật, buông ra, chẳng phải vết thương của anh còn đau sao
– chỉ có em mới xoa dịu được nó thôi
Hắn hôn cô, nụ hôn hút sạch đi lý trí và tâm hồn cô. Nụ hôn kéo dài day dẵng, những ám lực, đau khổ của cô với hắn dường như tan biến đi hết. Trước mặt cô, người đàn ông này là của cô, hắn đúng là của cô. Hoàng Ân luồn tay tháo đi chiếc áo somi thanh lịch trên người cô ra, một làn da trắng nõn nà hiện lên khiến căn phòng sáng bừng hẳn
– sinh cho anh 1 đứa trẻ. À không, càng nhiều càng tốt
– để rồi anh bỏ rơi chúng nó như anh đã từng?
– (hôn lên trán cô) lần này sẽ không!
Hai người hòa quyện vào nhau, trái tim tan chảy trong cơn lữa tình nồng này. Hắn thô bạo chiếm hữu lấy cô. Ấm áp thật, cảm giác này hình như đã về bên cô rồi