Cô chợt tĩnh giấc, hơi ấm của hắn vẫn còn bên tai, lúc hắn ngũ say, khuôn mặt hắn vẫn hút hồn người khác. Từ chân mày, đôi mắt, hàng mi và ngay cả đôi môi ấy. Cô nhẹ nhàng nhón người hôn nhẹ lấy đôi môi ấy thay lời chào hắn rồi thả lõng người ra. Hắn bị đánh thức, tay đẩy người cô lại gần hơn, hắn hít một hơi thật sâu để hương thơm của cô vào trong cơ thể hắn
– em to gan thật…
– chẳng phải anh…. cũng vậy sao?
– đừng giận anh nữa, đừng hận anh nữa, đừng nghĩ thêm bất kì điều gì có thể chia cắt mình nữa…
– vậy .. anh đã là của em chưa? (câu hỏi này khiến cô lấy hết can đảm để nói)
– thêm bao nhiêu hiệp nữa em mới chịu trách nhiệm về những gì em làm với anh đây?
Cô hạnh phúc dâng trào, vôi vàng thay đồ. Hoàng Ân chủ động tiến đến kéo dây áo cho cô. Sa Sa có phần hơi rụt người lại. Hoàng Ân thì thào
– có gì trên cơ thể em mà anh đâu biết?
Cô chợt ngại ngùng e ấp trong lòng hắn. Lần đầu tiên cô có cảm giác thật lạ này. Phu nhân đã yêu cầu cả hai đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng để thử váy cưới, trước khi đi còn dặn dò
– phải chọn thật là nhiều nha con
– việc này mẹ không phải lo rồi (Hoàng Ân trã lời)
——————————————————————————————————————————-
Đến nơi, tiệm váy cưới này được dựng nên bởi 1 nghệ sĩ nổi tiếng, nếu những người tầm thường thì không thể nào sở hữu được bất kì chiếc váy nào trong đây. Sa Sa đi dạo 1 vòng, áo cưới nào cũng đẹp tuyệt. Hoàng Ân chào người nghệ sĩ đó,trông họ rất thân thiết với nhau. Cuối cùng hắn đưa cô gần hết 1 khung áo cưới đucợ treo trên kệ, dĩ nhiên giá của những món đồ đó không hề “nhỏ”
– làm sao em có thể mặc hết? (Sa Sa bối rối)
– không hết thì để mặc như trang phục bình thường, anh muốn em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này
Khi Sa Sa vào trong thay trang phục, lúc bước ra, cô như 1 thiên thần vừa đáp xuống trần thế. Cô đẹp lộng lẫy từ ánh mắt cho đến những nét đơn giản trên cơ thể
– thật tuyệt vời (người nghệ sĩ phải trầm trồ khen ngợi) cô ấy quả thật rất đẹp trong bộ trang phục này
– ông nói quả nhiên không sai!
Sa Sa ngắm nhìn mình trong gương. Đây thực sự là cô sao? Vài hôm nữa cô đã là vơ của Hoàng Ân rồi, cô không nghĩ thời gian lại có thể trôi qua nhanh đến như vậy. Hoàng Ân bước đến, vén chiếc vải che trên đầu cô xuống, hắn nhìn cô thật lâu, mĩm cười khi thấy cô mặc bộ váy cưới này
– cám ơn em, vợ à!
Trong lúc hai người họ đi thử váy cưới, ở Khải gia phu nhân đã cho người chuẩn bị hôn lễ thật hoành tráng và hết sức đặc biệt. Mọi khâu phải tỉ mĩ, chau chuốt, không được sai sót dù một li nhỏ
– phu nhân người mau vào nghĩ ngơi, trời củng bắt đầu nắng lên rồi (Vú Hoa cầm ly nước trên tay đưa cho phu nhân)
– ta phải chứng kiến cảnh này, cái ngày hạnh phúc và hoan hỉ nhất của Khải gia. À, còn cái việc ta bảo bà làm, bà làm xong hết chưa?
Bởi vì “Chu An” đã gây ra quá nhiều sự việc đau lòng cho mọi người, phu nhân không muốn nó tồn tại để làm ảnh hưởng đến thế hệ sau này, liền yêu cầu cho người nhà Khải gia phong tỏa hoàn toàn khu vực “Chu An” , còn Hoàng Ân – hắn cho người thiêu hủy toàn bộ tài liệu và chìa khóa vào nó. Để nó mãi mãi chìm trong dĩ vảng, không ai được nhắc hay nhớ về nó
– mọi chuyện đã hoàn tất thưa phu nhân
Đã rất lâu rồi Khải gia mới trở về cuộc sống đúng nghĩ như vầy