Vẫn Luôn Là Em

Chương 8: Tất cả là tại Lê Ninh Tuấn



Cố Vũ Huyên cùng Lê Ninh Tuấn chụp ảnh cưới xong liền bay về nước, hai người đều có lịch trình riêng nên phải về ngay không thể ở lại du lịch. Trịnh Vũ cũng đã hoàn thành công việc ở Pháp nên cùng anh và cô đi về. Ngồi trên máy, cô Cố liên tục thở dài, vẻ mặt rầu rĩ, lần này không biết sẽ bị Tiêu Vân mắng thảm đến mức nào nữa, chỉ mới có mấy ngày mà cô có cảm giác mình tăng mấy ký rồi, mặt cũng tròn trịa, phúng phính hơn rất nhiều.

Hai người vừa qua cửa an ninh thì bắt gặp trợ lý Ngô cùng Tiêu Vân đang đứng đợi. Cố Vũ Huyên cắn khóe môi, nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần bị mắng.

Lê Ninh Tuấn thấy Cố Vũ Huyên lo lắng, thấp thỏm mà không nhịn được cười, anh biết rõ cô đang lo sợ điều gì, trước khi lên xe anh vỗ vỗ lên vai của cô: “Chúc may mắn.”

Cô Cố mím môi lườm lườm chủ tịch Lê, Tiêu Vân bước nhanh đến khẽ gật đầu chào anh sau đó quay sang nhìn nghệ sĩ của mình, Tiêu Vân đứng hình, mở to hai mắt khi thấy Cố Vũ Huyên tròn hơn trước, tuy che kín mặt nhưng không khó để nhận ra cô đã tăng ký. Quản lý Tiêu trừng mắt tức giận không nhịn được mà thốt lên: “Trời ơi! Cố Vũ Huyên! Em bị ngải heo nhập à? Chỉ mới mấy ngày mà cái mặt tròn vo vậy?”

Chủ tịch Lê chưa đi được bao xa nghe mấy lời này thì phì cười, Tiêu Vân tức đến thở phì phò quay người nhanh chóng đi lên xe sợ lát nữa sẽ có người nhận ra. Cố Vũ Huyên rụt cổ lẽo đẽo đi theo phía sau quản lý Tiêu, chuẩn bị tinh thần lên xe sẽ bị mắng té tát.

Chiếc xe chỉ mới vừa lăn bánh rời khỏi, Tiêu Vân đã quay ngoắt sang nghệ sĩ của mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Cố Vũ Huyên! Em có biết là em phải giảm cân cho bộ phim sắp tới không hả? Em hãy nhìn lại em đi, chỉ mới sang Pháp có mấy ngày thôi mà đã thành một cục tròn ủm rồi, em muốn chị tức chết có đúng không?”

Cố Vũ Huyên ngồi im nghe mắng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô được muốn trách thì trách đồ ăn quá ngon, quá hấp dẫn, cô cầm lòng không đậu. Cô Cố bất chợt nhớ lại dáng vẻ Lê Ninh Tuấn cười trên nỗi đau của người khác mà tức, bây giờ cô không đổ lỗi tại đồ ăn nữa mà là tại anh: “Chị có muốn trách thì chị phải đi trách Lê Ninh Tuấn kìa, chính anh ấy đã dụ dỗ em ăn, tất cả là tại anh ấy.”

Hà Thu ngồi bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt, ở đây có ai không hiểu Cố Vũ Huyên chứ? Tiêu Vân tức nói không nên lời, từ đây cho đến lúc quay phim cô nhất định phải kiểm soát khẩu phần ăn của Cố Vũ Huyên thật chặt chẽ, lên kế hoạch giảm cân cấp tốc không thì ngay cả váy cưới cũng mặc không vừa.

Bầu không khí trong xe trở nên im lặng, thời gian trôi qua được tầm mười phút thì quản lý Tiêu bỗng cất giọng hỏi: “Vũ Huyên! Người đi bên cạnh chủ tịch Lê là ai vậy? Chị nhớ lúc đi chỉ có em và chủ tịch Lê thôi mà.”

“À là Trịnh Vũ, anh ấy là trợ lý cấp cao của Lê Ninh Tuấn.” Cố Vũ Huyên chậm rãi trả lời, thấy sắc mặt của Tiêu Vân có hơi biến đổi bèn hỏi: “Sao vậy? Chị quen Trịnh Vũ à?”

Quản lý Tiêu trầm tư một lúc thì khẽ lắc đầu, hình như cô đã từng gặp cái người tên Trịnh Vũ này ở đâu rồi thì phải, cả tên lẫn người đều cảm thấy vô cùng quen tai, quen mắt.

Về đến căn hộ, Cố Vũ Huyên mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha hai mắt mới vừa nhắm lại thì Hà Thu bỗng giật ngược cô dậy, hoảng hốt nói: “Chị! Có chuyện không hay rồi, hình ảnh chị xuất hiện ở sân bay cùng với chủ tịch Lê đã bị phóng viên chụp lại, bây giờ nó đang đứng đầu bảng tin tức, bọn họ nói chị hẹn hò đấy.”

Cố Vũ Huyên ngay lập tức trở nên tỉnh táo cầm điện thoại của Hà Thu lên xem, cô lo lắng vội vàng lấy điện thoại của mình gọi điện cho Tiêu Vân: “Chị! Hình ảnh của em và Lê Ninh Tuấn ở sân bay bị phóng viên chụp được, bọn họ tung tin nói em đang hẹn hò.”

Tiêu Vân đang lái xe nghe Cố Vũ Huyên nói xong thì tấp xe vào lề đường, hai mày nhíu chặt: “Em nói sao? Bị chụp? Em đừng lo lắng, để chị cho người xử lý.” Cô trấn an nghệ sĩ sau đó nhanh chóng gọi người xử lý tín tức.

Tập đoàn Lê Thịnh

Cùng lúc này Ngô Minh Lộc gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhận được sự đồng ý của Lê Ninh Tuấn cậu gấp gáp đẩy cửa đi vào: “Chủ tịch! Ngài mau xem cái này đi.”

Lê Ninh Tuấn khẽ chau mày cầm máy tính bảng lên xem tin tức, gương mặt không đổi sắc cất tiếng: “Cậu mau chóng bảo bộ phận truyền thông xử lý cái tin này đi, liên lạc với bên tòa soạn nói với họ sau này mà còn đăng tin như thế thì tôi sẽ xử lý mạnh tay đấy.”

Ngô Minh Lộc gật đầu khẩn trương đi ra ngoài thông báo cho phòng truyền thông.

Chưa đầy mười phút tin tức Cố Vũ Huyên hẹn hò đã biến mất hoàn toàn không còn một chút dấu vết nào, cư dân mạng sửng sốt sau đó thay nhau thốt lên đúng là người có tiền có quyền, xử lý tin tức với tốc độ ánh sáng.

Công ty giải trí Đinh Dương

Bên này, quản lý Tiêu sau khi bàn bạc với bộ phận truyền thông xong chuẩn bị giải quyết thì bất ngờ thấy toàn bộ tin tức đã biến mất, ai nấy đều nhìn nhau sững sờ. Tiêu Vân trầm ngâm suy nghĩ, với tốc độ xử lý như thế này chỉ có những người quyền lực như Lê Ninh Tuấn mới làm được thôi.

Nhìn những gương mặt ngơ ngác ở trong phòng Tiêu Vân xoa mũi đứng dậy: “Chắc có lẽ Vũ Huyên đã liên lạc với gia đình nhờ gia đình giải quyết.”

Những người ở đấy gật gù tin ngay không một chút nghi ngờ gì, cả cái công ty này ai mà không biết gia thế của Cố Vũ Huyên.

Cố Vũ Huyên nằm trên giường nhận được tin tức thì liền nghĩ ngay đến Lê Ninh Tuấn, chuyện này chắc chắn là anh làm, cô cầm điện thoại gọi điện cảm ơn anh một tiếng, điểm người tốt của Lê Ninh Tuấn trong lòng của cô Cố lại tăng lên rất nhiều.

Nằm chán chường trên giường, Cố Vũ Huyên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trần Tâm Đoan, cô vừa nghe máy thì bên kia Trần Tâm Đoan đã phấn khích nói: “Đậu Đỏ của chúng ta về rồi, cậu mau đến đây đi.”

“Cái gì? Về rồi? Được, tớ đến ngay đây.” Cô Cố cúp máy, bay xuống giường nhanh chóng lấy túi xách đi ra ngoài với tâm trạng phấn khích, vui vẻ. Con trai của cô về rồi, cục cưng bé nhỏ của cô cuối cùng cũng trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.