Vẫn Luôn Là Em

Chương 7: Kỳ lạ



Trịnh Vũ đi theo sau Lê Ninh Tuấn với gương mặt ngơ ngác, không biết ông chủ gọi mình ra ngoài là có chuyện gì. Chủ tịch Lê nheo mắt, nghiêm túc hỏi thẳng cậu: “Cậu thích Cố Vũ Huyên à?”

“Hả? Không không, tôi làm sao dám có ý gì đó với bà chủ tương lai của mình được chứ, cho tôi một trăm cái lá gan tôi cũng không dám.” Trịnh Vũ nghe ông chủ mình hỏi mà sợ hoảng hồn, lắc đầu lia lịa phủ nhận.

Lê Ninh Tuấn nửa tin nửa ngờ hỏi lại một lần nữa: “Thật? Nếu không có ý gì thì tại sao cậu luôn nhìn Cố Vũ Huyên với ánh mắt rất kỳ lạ, tôi để ý từ khi cậu nhìn thấy cô ấy là cậu luôn để ý, quan sát cô ấy từng chút một.”

Trịnh Vũ gãi đầu cười hề hề nhanh trí trả lời: “Tôi là fan hâm mộ của cô Cố cho nên tôi mới luôn để ý đến cô ấy, tâm tình có chút kích động khi thấy thần tượng của mình, sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế không nhìn bà chủ như thế nữa.” Cũng may hiện tại Cố Vũ Huyên là diễn viên, ca sĩ nên cậu mới có thể lấy lý do thần tượng ra để nói, không thì hôm nay cậu tiêu chắc rồi.

Ăn xong, Cố Vũ Huyên đi ra bên ngoài khách sạn đi đi lại lại cho tiêu hóa, nhìn thấy Lê Ninh Tuấn lái xe rời đi cô hiếu kỳ, tò mò quay sang hỏi Trịnh Vũ: “Lê Ninh Tuấn đi đâu thế? Trời muộn như thế rồi anh ấy không nghỉ ngơi sao?”

Trịnh Vũ cười nhẹ trả lời: “Ông chủ có việc cần phải xử lý gấp, bà chủ cứ yên tâm rất nhanh ông chủ sẽ quay về thôi.”

Cố Vũ Huyên nghe cậu gọi mình là bà chủ thì hơi ngượng ngùng, đôi tai đỏ lên nhưng không phản bác, sớm hay muộn thì cũng phải gọi thôi. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó bèn tiếp tục hỏi: “Anh không đi theo à?”

Cậu khẽ lắc đầu: “Ông chủ bảo tôi ở lại đây, bảo lát nữa cùng cô đi thang máy để cô đỡ sợ hãi hơn.”

Cô Cố ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn Trịnh Vũ, người lạnh lùng như Lê Ninh Tuấn cũng quan tâm đến cô như thế sao? Trịnh Vũ bỗng dừng ánh mắt trên người của Cố Vũ Huyên, đôi môi mím chặt lại chần chừ một lúc rồi cất giọng nói: “Có một vài lời tôi muốn nói cho bà chủ biết, ông chủ tuy lạnh lùng nhưng một khi đã đến ý, quan tâm đến ai đó thì chính là thật lòng thật dạ, chăm sóc người đó hết mực, nhưng… cũng là một người có tính chiếm hữu vô cùng cao. Tôi biết giữa hai người hiện tại chỉ đơn thuần là kết hôn trên danh nghĩa hoàn toàn không có tình cảm với nhau…”

Cố Vũ Huyên càng nghe càng ngơ ngác không hiểu ý tứ của Trịnh Vũ cho lắm, ý của cậu là sợ cô động tâm với Lê Ninh Tuấn? Cho dù có động tâm thì có sao chứ? Lúc đó hai người cũng là vợ chồng rồi cơ mà, Trịnh Vũ là đang lo lắng sợ cô đơn phương? Hơn nữa đối với người mình yêu thích thì muốn chiếm hữu cũng không có gì lạ.

Trịnh Vũ quan sát sắc mặt của cô Cố, thấy cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu thì chỉ biết thở dài trong lòng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cố Vũ Huyên thoạt nhìn là một cô gái năng động, đáng yêu, mạnh mẽ nhưng thật chất lại rất mỏng manh, yếu đuối, nếu sau này ông chủ cùng cô yêu nhau chỉ mong cô có tâm lý vững vàng.

Cố Vũ Huyên không để ý mấy lời Trịnh Vũ nói cho lắm, đợi thức ăn tiêu hóa xong thì về phòng nghỉ ngơi, cô ngủ một giấc là quên luôn lời của cậu, ngủ say đến mức Lê Ninh Tuấn quay trở về cũng không hề hay biết.

Chủ tịch Lê vừa bước vào phòng đã cau mày, vẻ mặt ghét bỏ khi thấy tướng ngủ của cô: “Tướng ngủ gì mà xấu thế?” Anh thấy cô đạp chăn xuống giường thì chỉ biết nhăn mặt bất lực, cũng may là sau này không ngủ cùng giường nếu không anh cũng sẽ bị Cố Vũ Huyên đạp xuống mất.

Sáng hôm sau, Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên bắt đầu đi chụp ảnh cưới, cùng cô di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia khiến cho anh mệt thở không ra hơi, trong lòng tự hỏi chụp nhiều như thế để làm gì? Đi theo ý muốn của Cố Vũ Huyên nên cả hai mất tận ba ngày mới chụp xong bộ ảnh cưới, lại nhìn thấy cô tỉ mỉ chọn ra mấy tấm ảnh vừa ý, đẹp nhất cậu Lê không khỏi thở dài mệt mỏi, chụp nhiều đến mức muốn cháy cả máy ảnh thế mà lúc chọn ra lại không còn bao nhiêu tấm, tiêu chuẩn của cô vợ tương lai này của anh cũng cao quá rồi, chỉ là chụp ảnh thôi có cần như thế không?

Buổi tối trở về phòng Cố Vũ Huyên lấy quần áo đi tắm trước, Lê Ninh Tuấn ngồi chờ một lúc thì cô đã tắm xong, anh đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì bỗng đèn trong phòng tắt ngóm, cả căn phòng ngay tức khắc chìm trong bóng tối, chủ tịch Lê vừa định hình được chuyện gì xảy ra thì cả người bỗng cứng đờ khi cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô đang ôm chặt lấy mình.

Người Cố Vũ Huyên run lẩy bẩy vì sợ hãi, chân đứng muốn không vững cố gắng bám trên người Lê Ninh Tuấn. Ngay khi đèn tắt cô đã run rẩy sợ hãi đến mức mặc kệ tất cả lao đến ôm chầm Lê Ninh Tuấn, cô ôm chặt đến mức cho dù anh có muốn đẩy cô ra cũng không được.

Lê Ninh Tuấn cúi đầu nhìn người trong ngực, hai mày của anh hơi nhíu lại nghi hoặc hỏi: “Cô sợ bóng tối?”

Cô Cố sợ đến mức sắp khóc gật gật đầu, đáng lý ra cô không hề sợ bóng tối thậm chí lúc nhỏ còn tắt hết đèn dọa ma em trai nữa, nhưng kể từ khi cô mắc hội chứng sợ không gian hẹp thì cũng bắt đầu sợ bóng tối, sợ tiếng va chạm của dây xích, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình sợ hãi.

Chủ tịch Lê từ trước đến giờ không có kinh nghiệm dỗ dành, trấn an người khác huống hồ chi đây còn là con gái, anh có hơi lúng túng, luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào, im lặng mất vài giây mới lên tiếng trấn an Cố Vũ Huyên: “Cô đừng sợ rất nhanh sẽ có điện lại thôi.”

Khoảng chừng mười phút sau đèn trong phòng lại sáng, Cố Vũ Huyên vội buông Lê Ninh Tuấn ra hai má hơi đỏ lên nói xin lỗi rồi lại cảm ơn tiếp đó là nhanh chóng đi về giường của mình trùm chăn kín mít.

Lúc này Lê Ninh Tuấn mới thả lỏng cơ thể, lần đầu tiên được một cô gái ôm chặt đến như vậy, thân thể mềm mại thơm tho của Cố Vũ Huyên khiến cho anh có cảm giác rất kỳ lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.