Tiểu Dã bị một cậu bé 3 tuổi nói như thế khiến cô ta vô cùng tức giận chỉ muốn giết chết thằng ranh con ở trước mặt mình nhưng nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Tần Ngạn Quân dành cho cậu bé thì Tiểu Dã lại không dám hành động lỗ mãn, không khéo sẽ có rắc rối lớn cho cả gia đình cô ta.
Khải Ngạn nhìn thấy cô ta tức giận như thế trong lòng thầm nỡ nụ cười khinh thường, muốn cướp daddy của cậu thì phải qua được cậu đã. Daddy là của Mami nhóc sẽ không để mụ điên này cướp mất đâu.
“Cháu nói cô nghe nè, cô biết vì sao daddy không thích cô mà thích mami cháu không?”. Khải Ngạn đứng lên sofa nhìn cô ta ngoắc ngoắc tay nói.
“Tại sao?”. Tiểu Dã cố nén cơn tức giận lại sau đó cúi xuống nhìn Khải Ngạn nói.
” Vì cô chỉ có ngoại hình to nhưng óc thì như trái nho đấy”. Khải Ngạn vuốt ve mặt cô ta nói rồi bật cười ha hả.
Tiểu Dã đưa tay đặt lên vai Khải Ngạn nhưng cậu bé lại bị ngã xuống khỏi sofa tay còn bị bầm một mảng, trước sự việc như thế cô ta cũng không lườn trước được, bản thân cô ta chỉ dùng lực nhẹ mà thế nào Khải Ngạn lại bị ngã như thế được?.
“Tiểu Dã, làm loạn đủ chưa? Khải Ngạn dù sao cũng chỉ là một đứa con nít em có cần ra tay mạnh thế không?”. Hạ Khải Phong ngồi xuống đỡ Khải Ngạn lên tức giận nhìn Tiểu Dã nói.
” Ngạn Nhi con có sao không?”. Cố Lạc Y nhìn thấy Khải Ngạn bị ngã trong lòng như có nghìn mũi kim đâm vào vậy rất đau. Cho dù trước kia Khải Ngạn có nghịch ngợm thế nào chính bản thân Cố Lạc Y cô cũng chưa từng đánh cậu bé một cái, nhưng hôm nay khi vừa đến Tần Gia cậu bé lại bị thương rồi cô vừa tức giận vừa xót, nước mắt không kiềm được bất giác rơi xuống.
“Mami, con không sao”. Nhìn thấy cô khóc Khải Ngạn đi lại lau nước mắt cho cô mà bỏ qua vết thương trên tay mình.
“Tôi chưa dùng hết lực cơ?”. Tiểu Dã nhìn mọi người cất giọng nói.
” Tiểu Thiếu gia chỉ vừa 3 tuổi thì có thể kháng cự lại sức mạnh của cô sao?”. Tuấn Thành lúc này mới cất giọng lên nói, đối với anh ta Tần Ngạn Quân chính là chủ nhân còn cậu bé kia là Thiếu Gia nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ tất cả bọn họ.
“Khải Ngạn, lại đây với daddy”. Anh ngồi xuống đưa tay về phía Khải Ngạn như hiểu ý anh cậu bé nhanh chóng chạy lại chui rút vào lòng anh.
“Em về Pháp đi”. Tần Ngạn Quân nhìn Tiểu Dã thốt lên 4 chữ rồi bế Khải Ngạn và tay còn lại nắm tay cô đi về phòng ngủ của bọn họ.
“Tôi cảnh cáo cô từ nay về sau đừng lại gần con tôi nữa bước, nếu không tôi không để cô yên đâu”. Cố Lạc Y gạt tay anh ra quay sang chủ thẳng mặt cô ta và nói, lời nói sắt thép của Cố Lạc Y và sát khí tỏa ra từ người cô không thua gì so với Tần Ngạn Quân.
Tiểu Dã bất giác lùi về sau 2 bước từ trước tới nay cô ta vẫn nghĩ Cố Lạc Y là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng không ngờ khi tức giận Cố Lạc Y lại đáng sợ đến như thế. Từ ánh mắt đến lời nói như sắt thép nếu lời ánh mắt có thể biến thành dao thì cô ta xác định không thấy mặt trời nữa rồi.
Nói xong Cố Lạc Y liền nắm tay Tần Ngạn Quân sau đó đi về phòng, tất cả mọi người cũng giải tán chỉ còn Tiểu Dã vẫn đứng như chôn chân tại đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta phải cảm thấy kinh hoàng và có cảm giác sợ. Cố Lạc Y quả là một cô gái không bình thường.
– —————————————————-
Tại phòng anh
Cố Lạc Y đặt Khải Ngạn ngồi lên giường bản thân đi lấy hộp dụng cụ y tế lại bôi thuốc vào cho cậu bé. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng của cô khiến Khải Ngạn bật cười.
“Mami ban nãy còn giang hồ lắm cơ sao giờ lại dịu dàng thế”. Khải Ngạn nhìn cô trêu chọc, giọng nói non nớt của cậu bé khiến cô chỉ lắc đầu nhẹ.
Tần Ngạn Quân bên cạnh chỉ lắc đầu với 2 mẹ con nhà này, cũng chẳng biết để Khải Ngạn theo Hạ Khải Phong là đứng hay sai mà chỉ mới vài tháng Khải Ngạn đã ăn có những lời nói sắt thép như thế rồi. Con hư không tại cha, tại mẹ mà con hư tại chú.
Khi bôi thuốc cho Khải Ngạn xong cậu bé liền tuột khỏi giường chạy tít ra ngoài tìm Hạ Khải Phong. Tần Ngạn Quân hơi nhíu mày nhưng không nói gì, anh chẳng biết anh là daddy hay Hạ Khải Phong mới là Daddy nữa.
“Lạc Y, đừng giận nữa”. Anh nhìn Cố Lạc Y nói với một giọng điệu nhẹ nhàng sau đó vuốt đi những sợi tóc vướng trên mặt cô.
“ừm”. Cô nói rồi dựa đầu vào vai Tần Ngạn Quân.
“Nghĩ ngơi tí đi”. Anh đỡ cô nằm xuống giường, bản thân cũng nằm cạnh cô cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
– ——————————————-
Sáng hôm sau
Khi cô tỉnh dậy bên cạnh mình đã không còn anh, cô vội đi vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống dưới lầu. Trên bàn ăn sáng cũng chỉ có Hạ Khải Phong ngồi ăn rất ngon lành còn Tần Ngạn Quân thì chẳng biết đang ở đâu.
“Anh nhàn rỗi quá nhỉ?”. Cố Lạc Y đi lại nhìn Hạ Khải Phong cất giọng nói.
“Nhàn rỗi nốt hôm nay mai phải lo chuẩn bị hôn sự rồi, ai cũng sắp lấy vợ trừ tôi. Tủi thân đời trai”. Hạ Khải Phong nghe cô nói vậy chỉ lắc đầu rồi nói, giọng điệu chẳng khác gì so với lúc Khải Ngạn làm nũng, khiến cô bất giác bật cười với hành động trẻ con này.
“Hôn sự? Của ai?”. Như nhớ ra gì đó cô nhíu mày nhìn Hạ Khải Phong hỏi.
“Của cô? Cô không biết à?”. Hạ Khải Phong nhìn cô như một sinh vật lạ ở đời có ai lại không hay biết gì về hôn sự của mình đâu?
“Không”. Cô mở to đôi mắt nhìn Hạ Khải Phong nói.
“Quân bảo bọn tôi chuẩn bị cho hôn sự của 2 người vào 2 tuần sau. Thế mà cậu ấy không nói gì với cô sao?”. Hạ Khải Phong cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ rồi uống một hơi, chất lỏng màu hổ phách khiến cổ họng anh ta như bị thiêu đốt.
“Chẳng nghe nói gì cả. Anh ấy còn chưa cầu hôn tôi?”. Cô ngồi xuống chống 2 tay lên cằm làm mặt nũng nịu.
“Không cầu hôn cũng phải cưới”. Tần Ngạn Quân từ ngoài đi vào nghe lời nói của cô anh bất giác nhíu mày.
“Anh ép hôn à?”. Cố Lạc Y không chịu thua đứng dậy chống 2 tay vào hông nhìn anh nói.
” Ừ, ép hôn đấy em làm gì tôi?”. Anh một tay vòng qua thắt lưng kéo cô vào lòng đồng thời nhướng mày thách thức cô.
“Mami, chống cự là bụng bự nữa đấy”. Khải Ngạn nói rồi bật cười.