Cô gục trong lòng anh, mất đi sinh khí trượt xuống, Trịnh Thành Dương không kịp định hình chuyện gì cả. Chỉ cảm giác được mềm mại trong lòng gục ngã đi, anh ôm lấy cô, cô vẫn cứ như một người máy mất điện tụt xuống, thái dương bên trái bên mang tai trái chảy ra máu đỏ. Màu máu đỏ ướm lên tay Trịnh Thành Dương, anh vội vàng chạm vào gò má đáng yêu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên gò má cô.
“P… Phương Hoa?” Anh khẽ gọi, cô không hề phản ứng, hoàn toàn tắt lịm như ngọn hải đăng vụt tắt trong chỉ một giây.
Phương Lão ngẩn người, nhìn con gái nằm trong vòng tay Trịnh Thành Dương một cách vô hồn, khẩu súng bạc trên tay rơi xuống, ông ngã khụy, cảnh sát liền khống chế ông, ông chỉ vươn đôi mắt nhìn Phương Hoa ở kia.
Trịnh Thành Dương bị doạ sợ, vội vàng bế cô lên chạy ra ngoài, ngồi vào xe đã đợi sẵn, bác sĩ An nhìn thấy Phương Hoa, máu chảy từ đầu cô, Trịnh Thành Dương phát run bàn tay giữ lấy đầu cô ngăn chặn máu chảy, thét lớn một tiếng “Đi mau!!!”
Bác sĩ An nhanh chóng phóng xe như ma đuổi, muốn thông báo tình trạng của Lâm Khả My, vừa rồi anh đã sơ cứu qua, nhưng có lẽ là không thể. Trịnh Thành Dương của lúc này, chắc chắn sẽ không muốn nghe bất kì điều gì, xe lau như tên lửa trong đêm phóng vào thành phố S.
Trịnh Thành Dương ôm bé con mềm nhũng trong lòng, run rẩy đến cánh môi cũng phát rung, hôn lên vần trán nhỏ khẽ thì thầm.
“Phương Hoa, em không được phép có chuyện gì cả… Không được.”
Giọng nói anh trầm thấp, bàn tay bối rối chặn lại máu trên thái dương, nó vẫn chảy như suối sa, Trịnh Thành Dương nhăn mày, hai hàng mi chau chặt vào nhau đôi mắt đỏ rực, tựa đầu hôn lên vần trán cô lần nữa.
Âm thanh anh trở nên run rẩy, anh không thể kiềm nén được sợ hãi, trầm thấp giọng nói cầu xin.
“Em không thể bỏ lại cha con anh được… Em không thể… Hiểu không?”
Nếu cô có chuyện gì, anh phải biết sống như thế nào đây? Hãy nói với anh rằng cô không sao, hãy mở mắt ra nhìn anh, đừng buông xuôi như thế, đừng im lặng như thế.
“Đừng bỏ anh…” Trịnh Thành Dương nuốt xuống run rẩy, đôi mắt ứa ra nước mắt nóng hổi, cô hoàn toàn không có một phản ứng nào cả, hơi thở gần như là biến mất, Trịnh Thành Dương cắn chặt cánh môi, hai tay ôm chặt cô vào lòng níu giữ.
Cơ thể cô bắt đầu lạnh đi, Trịnh Thành Dương nắm lấy một bên bàn tay cô xoa nắn, nắn nắn bàn tay cô làm nó ấm lên, môi hôn lên chớp mũi nhỏ, thấp thỏm căn dặn bé con trong lòng.
“Phương Hoa, không được bỏ cuộc… Cố một chút nữa, sao em lại lạnh lên như thế này?” Anh ôm ấp cô, hi vọng làm ấm cô lên một chút, nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, không một rung dộng nào trên đôi mi ấy.
Trịnh Thành Dương thật sự bị doạ sợ, giọt nước mắt màu máu trên mi rơi xuống trên gò má xinh đẹp, bàn tay đầy máu của anh nâng lên lau di giọt nước mắt mình bám trên má cô. Máu trên ngón tay lại vấy ra làn da trắng, Trịnh Thành Dương nhăn mày, mím chặt cánh môi, run rẩy đưa đôi tay chùi vào ngực áo, chùi đi vết máu trên đầu ngón tay.
Sau đó chạm lên gò má cô, lau đi vết máu kia, Trịnh Thành Dương phát khiến, trừng mắt hướng ra phía trước quát lên “Nhanh lên!”
Anh tức giận quát một tiếng, sau đó lại bất lực, tay ôm lấy cô đang lạnh đi, giống như bất lực sưởi ấm cho một thân xác đã mất đi phần linh hồn “Anh làm ơn… Nhanh một chút.”
Nhanh một chút, bé con của anh… Đang lạnh đi rồi.
Mang cô đến bệnh viện, ca trực với bác sĩ giỏi nhất khoa thần kinh đã sẵn sàng, khi nhìn thấy vết thương của Phương Hoa, An Gia Hiếu đã nhanh chóng liên hệ với người của bệnh viện sắp xếp ca mổ. Đèn phòng mổ bật lên, Trịnh Thành Dương đứng phía trước phòng mổ, với chiếc áo toàn là máu, anh không dám rời đi một bước, vẫn cứ như vậy đứng đó túc trực ở bệnh viện suốt thời gian ca mổ diễn ra.
Liên tục trấn an bản thân rằng, đây là bệnh viện tốt nhất, đó là bác sĩ giỏi nhất, cô sẽ không sao, nhất định sẽ không sao.
Bé con của anh mạnh mẽ như thế nào, không thể gục ngã được.
Chỉ là cảm giác cô lạnh đi trong vòng tay vẫn hiện hữu trong đôi mắt anh, chưa bao giờ anh lại bất lực đến như thế, anh không thể sưởi ấm cô lúc ấy. Giống như phần linh hồn đã rời đi, lúc đó, cô chỉ là chiếc xác lạnh dần.
Trịnh Thành Dương tựa mình vào bức tường lạnh, đôi mắt trông ngón nhìn vào phòng mổ kia, âm thanh bước chân vội vàng chạy đến, Chị Trịnh từ phòng mổ của Lâm Khả My chạy đến trước mặt anh, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, chiếc áo đỏ thẫm, chị Trịnh thất thần “Phương Hoa… Làm sao rồi?”
Không cần câu trả lời, đôi mắt chị Trịnh dán chặt trên người anh, dường như đã có câu trả lời, bởi Trịnh Thành Dương bao năm cứng rắn bây giờ lại trở nên run rẩy bần bật.
Không, đừng như thế, Phương Hoa sẽ không có chuyện gì, sao lại run như vậy? Hai tay chị nắm lấy vai Trịnh Thành Dương muốn giữ anh ngừng run rẩy, anh lập tức gục đầu, tay chống lên mắt che đậy lại chính mình.
Đôi tay chị đông lạnh, bất ngờ đến bước chân chị lùi đi, xoay đầu nhìn vào phòng mổ lạnh lẽo kia, đôi mắt đỏ hoe thất thần, thì thầm tự nhủ.
“Em không sao… Nhất định… Em sẽ không sao.”
Cuộc phẩu thuật kéo dài gần mười hai giờ, đến gần mười giờ hôm sau, bầu trời đã sáng rực, chị Trịnh và Trịnh Thành Dương ngồi đối diện phòng mổ, phía bên Lâm Khả My có người của Trần gia, cho nên chị Trịnh ngồi ở phòng mổ của Phương Hoa, ngồi cùng Trịnh Thành Dương cả đêm chờ đợi, cho đến khi đèn mổ vụt tắt.
Trịnh Thành Dương đứng bật dậy, chị Trịnh phản ứng theo, bác sĩ đi ra với nét mặt căng thẳng. Bác sĩ già dặn kinh nghiệm, hướng nhìn Trịnh Thành Dương thông báo.
“Chúng tôi đã lấy ra được viên đạn…” Đó là một chuyện đáng vui, nhưng trên nét mặt bác sĩ không tìm ra một sự vui vẻ, Trịnh Thành Dương im bặc, đôi mắt trông chờ không chớp mắt.
“Mặc dù lấy ra được viên đạn, nhưng não cô ấy không phản ứng nữa” Bác sĩ già lãnh đạm, đôi mắt hiện lên tiếc thương cho gia đình “Chúng tôi thật sự rất tiếc, cô ấy đã chết não.”
Trịnh Thành Dương lui lại một bước chân, đôi mắt gắt gao nhìn bác sĩ, đầu mi tâm anh chau chặt lại không thể tin những gì ông nói. Bác sĩ cùng đội ngũ y bác sĩ phía sau đứng ngay ngắn, hai tay đan vào nhau hướng Trịnh Thành Dương và chị Trịnh cúi đầu.
Đội ngũ bác sĩ rời đi.
“Chúng tôi thật sự rất tiếc, cô ấy đã chết não…”
“Chúng tôi thật sự rất tiếc, cô ấy đã chết não…”
“Chúng tôi thật sự rất tiếc, cô ấy đã chết não…”
Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, Trịnh Thành Dương đột nhiên bật cười, hai bã vai phát run lẩy bẩy, bàn tay nâng lên bịch chặt miệng mình.
Nếu không, anh sẽ khóc nấc lên mất, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt, nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Cánh cửa phòng mổ mỏ ra, giường bệnh được y tá đẩy ra, Phương Hoa với gương mặt trắng bệch, đầu được băng bó lại.
Mái tóc của cô đã biến mất rồi, họ cần phải cạo tóc cô để thực hiện ca mổ, nhìn cô xanh xao tái miết, giống hệt một xác chết, Trịnh Thành Dương run rẩy đến bước chân chao đảo. Hộp trang sức trong túi áo rơi ra, chiếc hộp màu đỏ rơi trên mặt đất bung ra, chiếc nhẫn màu bạc bung bẩy trên mặt đất.
Âm thanh lách tách len ten, một tình yêu đã chết.