Người ta nói, trước khi chết chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ cuộc đời trong một tích tắc. Trước khi chạy đến bên anh, Phương Hoa hớn hở, bật ra một nụ cười xinh đẹp, trong đôi mắt lấp lánh hạt sương đã hiện lên những hình ảnh mơ hồ.
Ôm anh vào lòng, giây phút đó cô đã nhìn thấy toàn bô cuộc đời cô, từ thoả sơ sinh bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay trỏ của anh trai. Lần đầu chập chứng bước đi trên chính đôi chân mình, cất tiếng nói đầu tiên.
“Papa.”
“Mama.”
Được anh trai ôm ấp trong vòng tay, sau đó cũng là một vòng tay, nhưng là của người anh trai thứ hai.
Trịnh Thành Dương.
Ngày thơ ấu, anh đã rất cưng chiều cô, luôn kề kề bên cạnh Phương Hoa.
“Anh Dương.”
Âm thanh trong trẻo gọi người anh thứ hai của mình, những ngày tháng trong sáng ngây thơ ấy, thời gian trôi nhanh đến năm mười tám tuổi, lần đầu gặp lại.
“Anh là ai?”
Thời gian thật nhanh chạy đi, ngày tháng bị trói buộc, năm năm tù đài, ngày đầu tiên chào đón bé con đến với thế giới này.
“Em còn chưa đặt tên cho con bé?”
“Phương Hiểu Minh.”
Lại thật nhanh trôi đi, cô nhìn thấy hành trình bé con lớn lên, vô cùng đáng yêu, nhỏ xíu tung tăng chạy nhảy trong nhà tù. Trôi thật nhanh đến khi ra tù, gặp lại bé con tìm được việc làm sau đó gặp lại Lâm Khả My, gặp lại anh.
Trịnh Thành Dương.
Những chuỗi ngày bên cạnh nhau, anh tuy luôn khinh thường rẻ mặt, nhưng mỗi lần ôm cô lại ấm áp vô cùng, chuỗi ngày mâu thuẫn trái tim đập vội vàng.
“Em yêu anh.”
“Em nói là em yêu anh, anh nghe rõ chưa?”
Lần đầu tiên thổ lộ, thời gian của cô hình như sắp hết, một loạt hình ảnh ký ức trôi thật anh, chỉ dừng lại thật chậm ở cái ngày anh ôm cô trong vòng tay, thì thầm bên tai.
“Anh yêu em.”
Chỉ trách, cuộc đời này cô mang tội, không thể ở bên cạnh anh lâu hơn nữa, kiếp này chỉ có thể đi đến đây thôi.
“Em xin lỗi…” Chỉ kịp nói nhỏ ba từ, một âm thanh phát lên nổ tung thái dương, cảm giác đau đớn tích tắc biến mất, tầm mắt vụt tắt, Phương Hoa rơi vào một màu tối đen như vực sâu thẳm. Không có gì ngoài màn đêm tăm tối, cảm giác trước khi chết làm cho con người ta hoảng sợ, níu kéo, hi vọng được sống mãnh liệt làm sao.
Phương Hoa, có lẽ chỉ có thể đi đến đây thôi.
Thật may, viên đạn đó trúng cô… Thật may, rằng người ra đi là cô.
Chỉ có thể là cô, không phải anh, cha buộc cô chọn giữa anh và cha, giống như buộc cô chọn giữ tay trái hay tay phải. Cô sẽ không thể chặt bỏ một cánh tay nào cả, cô sẽ giết chết chính mình.
Cuộc đời này, tồn tại Phương Hoa là sai lầm.
Không đúng, không sai lầm gì cả, nó xứng đáng.
Cô đã gánh trả được tội lỗi của gia đình, phía nơi suối vàng xa xăm, chị Ý cha Trịnh sẽ thứ lỗi cho gia đình cô. Phương Hoa lại còn được yêu đương, được yêu thương bởi anh, Trịnh Thành Dương, cô còn ham muốn gì hơn nữa chứ. Dù là không bao lâu nhưng đã rất đủ, rất vui, rất hạnh phúc.
Nói cuộc đời cô là sai lầm, không hẳn, cô đã sinh ra được một cục bé bổng đáng yêu, người sẽ bên cạnh anh sau này, con bé sẽ ở bên cạnh anh, trở thành nguồn ánh sáng cho anh. Thế thì còn gì phải luyến tiếc nữa cơ chứ?
Trả được ác nghiệp, nhận được yêu thương, có gì lại gọi là sai lầm?
Ừm… Sai lầm là mọi thứ ngắn ngủi quá, hạnh phúc cũng ngắn ngủi, yêu thương cũng ngắn ngủi, không được trọn đầy. Thời gian ở bên cạnh anh, bên cạnh bé con cũng thật ngắn ngủi, chỉ có vài ngày sum vầy đầm ấm.
Những ngày cùng anh và con, ngồi cùng một bàn ăn, anh trêu chọc cô, những chiếc bánh hình thù con vật không hoàn chỉnh, thật đáng yêu làm sao? Bé con khi ăn mặt mũi tèm lem, hạt cơm dính trên má, thật đáng yêu.
Tiếc nuối lớn nhất chính là mọi thứ quá ngắn ngủi, Phương Hoa vẫn chưa cảm nhận đủ, vẫn chưa vung đầy. Chưa vùi mình vào vòng tay đó bao lâu, vẫn chưa cảm nhận đủ ấm áp của vòng tay anh, của lòng ngực vững chắc như những bức tường thành. Vẫn chưa trông thấy hành trình trưởng thành, lớn lên của bé con, vẫn chưa nhìn thấy hình hài đáng yêu bé nhỏ đó lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào.
Cô muốn níu giữ sinh mạng này, muốn được sống thêm một lúc nữa, chỉ tiếc…
Chỉ tiếc nó vượt ngoài tầm tay, đứng ở nơi tối đen như mực, Phương Hoa nghe thấy âm thanh nức nở. Không phải của bé con, càng không phải của chị Trịnh, âm thanh trầm thấp ôn nhu, giọng nói trầm thấp cô yêu thương thầm nhớ.
Trịnh Thành Dương, anh đừng khóc.
Nếu anh khóc, cô làm sao mà rời đi? Cô làm sao mà nhẹ lòng buông bỏ kiếp phàm trần, Phương Hoa ngây ngốc nhìn màn đêm tăm tối.
Tiếng nức nở ngày một lớn dần hơn, mi tâm Phương Hoa chau chặt lại, theo âm thanh đau đớn kia, trái tim quặn thắc tê dần, lòng bàn tay siết chặt thành quả đấm to.
Cô muốn bật dậy, muốn hét lớn với anh rằng đừng khóc nữa, đã có bao giờ anh khóc? Sao bây giờ lại nức nở lên như thế? Anh là người mạnh mẽ như thế nào, không bao giờ để nước mắt trên mi, luôn cao cao tại thượng vậy nên đừng để lệ hồng trên mi mắt anh.
Không được khóc, không phải tiếc nuối gì cả, chúng ta được như vậy đã là viên mãn rồi. Phải rồi, phàm là hai gia đình đầy thù hận, anh đối với cô chỉ có hận thù, ấy vậy mà chúng ta lại yêu đương cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau.
Đi đến đây đã là viên mãn.
Anh đừng khóc, cô cũng sẽ không khóc, lại không biết đôi mi hồng đã hoen đỏ, cay cay trên đôi mắt, đau đớn trong trái tim giằng xé linh hồn Phương Hoa.
Cảm giác thật lạ lẫm, vừa tiếc nuối, vừa xót thương, muốn níu kéo lại một phần buông bỏ. Bởi lẽ, cuộc đời cô đau khổ quá, cô muốn giải thoát cho mình nhưng lại không nỡ… Không nỡ bỏ lại người mà rời đi.
Biết phải làm sao? Em biết phải làm sao?
Rời đi bỏ người lại một mình, liệu có được không? Nhưng đeo bám trần đời chỉ có đau khổ, Phương Hoa muốn một lần được ích kỉ, sống cho riêng mình một lần thôi, giải thoát rời đi bỏ lại tất cả.
Biết phải làm sao? Rời đi hay ở lại, kiếp người ngắn ngủi mấy người xót thương.