Trịnh Thành Dương ngồi bên giường bệnh, đôi tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng nâng niu đôi bàn tay cô, anh đã ngồi nơi đó từ ngày hôm qua. Khi cô được chuyển vào phòng bệnh, anh chỉ rời đi thay ra quần áo dính máu, sau đó ngồi bên cạnh cô cho đến bây giờ.
Không ăn cũng chẳng ngủ, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô nâng niu, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng anh được bên cô. Bệnh nhân chết não có duy trì cũng không được gì, người ta bảo anh có thể hiến nội tạng của cô để cứu biết bao là sinh mạng đang cần hiến tặng.
Trịnh Thành Dương ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến phát ngốc, bàn tay chạm lên gò má đáng yêu đã mất đi phần hồng hào “Người ta bảo hiến nội tạng của em sẽ cứu được nhiều người, Phương Hoa, em nói xem…”
Đơn nhiên cô chẳng thể trả lời anh rồi, Trịnh Thành Dương cười thầm, tự ban bố câu trả lời “Đơn nhiên, anh không thể mang em cho người khác rồi.”
Hôn lên mu bàn tay nhỏ cưng chiều, Trịnh Thành Dương nâng lên khoé môi, bàn tay chạm lên gương mặt nhỏ, giống như đang điêu khắc vào tâm trí từng đường nét xinh đẹp. Ngón tay anh chạm lên hàng mi thanh tú, nhớ đến mỗi lúc cô lén ngắm nhìn anh lúc ngủ.
Ngón tay cô sẽ chạm từ hàng lông mày, sờ lên xương mũi sau đó là chớp mũi, đến gò má. Trịnh Thành Dương khắc hoạ từng đường nét, giống hệt như cách cô chạm anh, yêu thương oán tránh khẽ “Đứa nhỏ này, em biết em tàn nhẫn đến mức nào không?”
Bỏ lại anh và con ở thế giới tàn độc này, anh phải làm sao mà vượt qua được, bây giờ còn cô nằm trước mắt dù rằng cô đã chết rồi, nhưng vẫn may mắn còn ở trước mặt anh. Sau này không còn cô nữa, anh sẽ phải làm sao?
Con bé sẽ phải làm sao?
Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, không nhìn thấy cô, chị Trịnh bảo con bé cứ khóc miết thôi, cô trong hình hài thế này làm sao anh dắt bé con đến gặp được, con bé sẽ hoảng sợ.
Đôi mắt anh bắt đầu rát nóng, cầm lấy tay cô tựa đầu vào, gục mặt che đi rát bỏng trên mi, chưa bao giờ anh cảm thấy vô lực như ngay lúc này. Nghĩ đến cảnh tượng cô rời đi thế giới này, trong ngày mai nữa thôi, anh sẽ không được cầm lấy bàn tay này nữa.
Trịnh Thành Dương bắt đầu nức nở, cúi đầu cầm lấy bàn tay cô, đôi mắt đỏ hoe nóng rực lên.
Lời cuối cùng cô nói với anh là lời xin lỗi, con bé ngốc nghếch, từ ban đầu đều không phải là lỗi của cô. Là do anh ngu muội, là do anh ngu ngốc, khờ dại.
Ngay lúc này anh chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian, anh sẽ đối với cô tốt hơn, sẽ yêu thương, trân trọng cô nhiều hơn nữa. Tất cả chỉ là điều ước của anh mà thôi, làm sao có thể đi ngược thời gian, làm sao có thể vực dậy một linh hồn đã chết.
Phương Hoa… Anh mất cô rồi.
Trịnh Thành Dương nấc thành tiếng, hôn lên bàn tay nhỏ, nước mắt anh vấy lên bàn tay cô ướt đẫm. Đôi mắt anh ướt nhoè, hơi thở trở nên thều thào nóng rực, mồ hôi ứa ra thành giọt đẫm trên máy tóc, Trịnh Thành Dương thổn thức nức nở, vùi mặt vào giường bệnh, níu lấy bàn tay nhỏ bật khóc.
Chị Trịnh chậm rãi đóng lại cánh cửa, tựa người vào bức tường, âm thanh khóc nấc của đứa em trai đáng thương, chị không trụ được trượt xuống. Bác sĩ An lập tức đi đến đỡ lấy Trịnh Thành Tâm, lo lắng hỏi khẽ “Em không sao chứ?”
Trịnh Thành Tâm lắc lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe hướng anh, trực trào nước mắt, bác sĩ An nắm lấy tay cô, kéo cô về văn phòng của mình, ôm lấy cô vào lòng vỗ về an ủi. Trịnh Thành Tâm nhớ thương Phương Hoa, đau lòng cho em trai, xót thương cho cháu nhỏ, nức nở vùi vào lòng anh khóc nấc.
Tại phòng bệnh của Lâm Khả My, đầu ngón tay khẽ động, hàng mi dài khép chặt lồng vào nhau khẽ rung, mi mặt chậm rãi nâng lên. Mẹ Trần vội vàng hướng về con gái nhỏ “Con tỉnh rồi?”
Bà mừng rỡ mở ra điện thoại gọi cho Trần Nghĩa và Trần lão gia, mừng rỡ đến mức chỉ phát lên một câu đồng ngữ “Con tỉnh rồi, con nó tỉnh rồi.”
Lâm Khả My nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô khó chịu, bàn tay đặt trên chiếc bụng đã nhỏ đi. Cảm giác mất đi thứ gì, một cảm giác mất mác rất lớn đổ đến, Lâm Khả My nghiêng đầu nhìn mẹ Trần.
Âm thanh khàn khàn thều thào cất lên “Mẹ ơi… Con của con… Đâu rồi?”
Bà Trần thu lại nụ cười, bàn tay chậm chạp bỏ xuống điện thoại, nắm lấy bàn tay con gái yêu thương nỡ môi cười. Nhận thấy nụ cười đầy tiếc nuối của bà, Lâm Khả My hội ngộ được điều gì, cô muốn ngồi dậy. Mẹ Trần liền nâng đỡ cô, nâng đầu giường lên để con gái nhỏ tựa lưng vào cho thoải mái.
Cô trở nên ngốc nghếch, vừa mới hỏi xong lại lặp lại câu hỏi “Mẹ ơi, con của con đâu rồi?”
Bà Trần đau buồn, nhưng bà chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng mở ra, Trần Nghĩa và Trần lão gia hớt hả chạy vào, anh nhìn thấy cô liền vui mừng vẻ mặt hơn hở.
Lâm Khả My lại lặp “Anh ơi… Con của em đâu rồi?”
Trần Nghĩa nhìn mẹ Trần, bà lắc lắc đầu ám thị vẫn chưa nói gì, anh nắm lấy bàn tay cô, yêu thương ngồi xuống bên cạnh giường. Nhẹ nhàng cưng chiều nói khẽ “Chỉ là con không có duyên với chúng ta một chút, không sao cả, rồi chúng ta sẽ gặp lại con thôi.”
“Mất rồi?” Lâm Khả My chớp mắt, ngây thơ hỏi, Trần Nghĩa im bặt đi, chỉ chậm rãi gật đầu nhẹ. Đôi mắt thơ ngây to tròn trở nên hoảng loạn, ngấn ra giọt nước mắt trong suốt, cơn đau tê buốt bắt đầu nuốt chửng Lâm Khả My “Không thể nào…”
Đứa con cô từng ghét bỏ, cô chỉ vừa chấp thuận nó, yêu thương nó chưa lâu, nó lại bỏ cô đi rồi.
“Không phải như vậy… Huhu không phải…” Cô nắm lấy mái tóc mình, siết chặt từng sợi tóc căn cứng mếu khóc. Trần Nghĩa vội vã ôm cô vào lòng, dịu dàng bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ trấn an, Lâm Khả My khóc rất nhiều, ở trong lòng anh khóc đến ngất liệm đi.
Trần Nghĩa im lặng vỗ về, bàn tay xoa xoa lưng nhỏ, anh phải biết nói như thế nào với cô đây? Cô vừa mất đi đứa con trong bụng, anh nói rằng đứa em gái, người thân duy nhất của cô, Phương Hoa đã chết rồi.
Cô sẽ đau lòng đến như thế nào nữa đây?
…
Trịnh Thành Dương cứ như vậy gục đầu vào giường bệnh, nức nở đến thê lương, đến tan nát. Căn phòng bệnh chỉ có âm thanh tít tít từ máy đo điện tim, những nhịp tim vô hồn, vì cô đã chết rồi.
Anh khóc như một đứa trẻ, khóc thật lâu, đến mắt đau rát, cổ họng nhức nhói, vẫn còn thê thương tan nát cõi lòng. Đến khi một y tá đi vào kiểm tra sơ lược, cô y tá váy áo xanh cầm trên tay bản tên bệnh nhân.
Như nhìn thấy chuyện khủng khiếp nào đó, bản tên trên tay rơi xuống, phát ra âm thanh lụp cụp, Trịnh Thành Dương nâng đầu, phát hiện cô y tá đứng há hốc mắt chằm chằm vào màn hình phản ứng.
Trịnh Thành Dương nhìn theo đôi mắt cô y tá, hướng nhìn đến màn hình phản ứng sóng não, những dóng sóng điện nhấp nhô nhỏ nhỏ.
Phương Hoa đã có phản ứng lại, Trịnh Thành Dương chậm chạp đứng dậy, cho rằng bản thân nhìn nhầm tay chùi chùi trên đôi mắt, nhìn lại một lần nữa.
Phép màu đã xảy ra với anh sao? Phương Hoa đã phản ứng lại rồi, cô không chết.