Đúng tám giờ, Trịnh Thành Dương nhận được địa điểm căn nhà hoang, anh nhanh chóng đi đến nơi đó, xe của Trần Nghĩa và bác sĩ An bám theo sau cách một khoảng rất xa, đơn nhiên họ không thể lộ liễu, Phương Lão yêu cầu chỉ một mình Trịnh Thành Dương đến đó, nếu để họ phát hiện có người khác theo sau chắc chắn sẽ không ổn.
Đến điểm hẹn, một căn nhà hoang vắng dưới bóng trăng đêm, cái lạnh u ám của vùng hẻo lánh, Trịnh Thành Dương vừa bước xuống xe đã có hàng dọc người của Phương Lão cầm súng chĩa về hướng Trịnh Thành Dương, anh cầm lấy cặp sách, đứng tránh qua một để bọn họ kiểm tra xe. Xác nhận anh đi một mình, bọn họ giương súng chĩa vào người Trịnh Thành Dương, áp giải anh đi vào bên trong.
Cánh cửa mở ra, Phương Lão đứng xem đồng hồ đeo tay, anh đến khá sớm đi, lão ưng ý môi cười “Từ thành phố S đến đây trong hai mươi lăm phút, mày cũng thật có bản lĩnh.”
Từ đầu khi bước vào Trịnh Thành Dương không hề nhìn đến ông, mắt ánh phóng thẳng đến phía Phương Hoa và Lâm Khả My, đôi mắt trừng to nhìn chiếc đầm đẫm máu, vũng máu đỏ dưới ghế, Lâm Khả My hoàn toàn không một động đậy, Phương Hoa nhìn anh bằng gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn ra lớp sương hoa trong suốt, mắt cô sưng húp. Trịnh Thành Dương không khỏi sót xa, hướng nhìn về ông lạnh giọng “Ông đã làm gì Khả My?”
“Chỉ là đánh nó một chút, lấy chiếc răng gửi cho mày” Lão cười, ngán ngẩm lắc đầu “Nhưng có vẻ yếu ớt quá, trông bộ dạng kia chắc hẳn là sảy thai rồi.”
Bàn tay Trịnh Thành Dương siết chắc lại, đôi mắt trừng lên, hướng về phía ông ném chiếc cặp xách, người của lão nhặt lấy chiếc cặp mang đến cho lão, lão đặt lên bàn, mở ra xem xét giấy tờ bên trong, Đình Nghiêm cũng kiểm tra, xem xét mấy loại giấy tờ kia.
Trong lúc bọn họ bận xem xét những thứ kia, anh hướng ánh mắt yêu thương về phía Phương Hoa, giống như trấn an cô, bạc môi nâng lên nụ cười dịu dàng, Phương Hoa nhận thấy chỉ thị của anh, cô chỉ biết lắc đầu giàng giụa nước mắt. Đôi mày chau chặt ứa ra giọt nước mắt nóng hổi, cô nâng mặt sang Lâm Khả My, muốn anh chú ý đến chị trước, anh phải cứu chị trước, chị ngất đi đến giờ vẫn không có động tĩnh, máu vẫn chảy như thế, mặt mài đã tái xanh đi. Trịnh Thành Dương đơn nhiên hiểu được ý cô, anh nâng bạc môi cương nghị, nụ cười kiên định ung dung vẫn hảo soái như ngày nào.
Lúc này… Anh còn có thể cười như thế, trái tim Phương Hoa được nụ cười kia an ủi, ngừng đi khóc lóc, khóe môi cô cũng nâng lên thành một đường cong nhẹ đáp ứng lại.
“Được rồi, mày có thể đưa Lâm Khả My đi” Phương Lão nhếch môi đầy nguy hiểm, ông vung cao hai tay rồi hạ xuống “Mày nghĩ tao sẽ nói như vậy à?”
Những tên lính đánh thuê của lão giơ ra nồng súng hướng về Trịnh Thành Dương, lướt mắt nhìn qua bọn lính, đã xác nhận được kẻ cầm đầu phía bên trái.
Phương Hoa vội vàng hét lên “Không được…”
Cả ngày hôm nay, cô la hét khóc lóc đến cổ họng đều đau hết cả rồi, lúc này giọng có phần bị khàn đi, hoảng sợ nhìn sang Phương Lão, thành khẩn cầu xin ông tha mạng cho anh “Cha ơi, con xin cha mà… Đừng làm vậy…”
Phương Lão nhìn cô, trên gương mặt biểu thị thương tiếc ngán ngẫm “Ôi con gái ta…”
“Cha đừng như vậy… Chẳng phải cha muốn Trịnh thị sao? Anh ấy đều giao cho cha rồi…” Cô cầu xin, đôi mắt đau lên vì nước mắt nóng rát, đối mặt với người cha sinh thành giống như con quái vật khủng khiếp, bàn tay phía sau lưng ghế liên tục chà sát, cô đã chà sát dây thừng hai giờ qua, cổ tay đều bị cọ cho gớm máu, dây thừng đã được nới lỏng đi một ít nhưng vẫn không đủ để thoát ra.
“Con đừng như vậy, cha sẽ đau lòng lắm, con yên tâm, sau khi giải quyết nó xong cha sẽ không bao giờ đối với con như thế này nữa” Lão tươi cười, nụ cười của quỷ dữ khiến cô kinh tởm “Phương Hoa của cha rất ngoan mà, đúng là cha muốn Trịnh thị nhưng cha cũng muốn cái mạng của nó.”
“Không… Con cầu xin cha…” Giàn giụa trong nước mắt, Phương Hoa nấc không ra tiếng, bất lực nhìn lão, lời nói của ông giống như một người điên vui cười vậy, đôi bàn tay cọ sát với dây thừng, cổ tay máu đỏ chảy xuống, thật hay xung quanh cô toàn là máu, cũng chẳng ai nhận ra đâu là máu của chị đâu là máu của cô.
Trịnh Thành Dương thở dài, đứng trước vô vàng mũi súng xoay quanh, anh vẫn hướng nhìn về cô, gương mặt nhỏ trắng bệch kia, Trịnh Thành Dương đau lòng, hàng mi tâm chau lại, ánh nhìn vẫn cứ thế nâng niu cô.
“Nào bé con, em đừng lo như thế, xem mặt mũi tèm lem hết rồi kìa.”
Âm thanh trầm thấp phát lên, súng của bọn lính đánh thê liền cứng rắn dí vào Trịnh Thành Dương, Phương Hoa chau chặt mi tâm, nức nở đến thâm tâm rối loạn, anh còn trêu cô… Đồ ngốc kia, anh còn có thể trêu cô.
Không, anh không được phép có mệnh hệ gì cả, cuộc đời này gia đình cô đã nợ anh quá nhiều, làm sao có thể…
Chuyện này… Không phải như thế này…
Trịnh Thành Dương nâng bạc môi, hướng nhìn Phương Lão và thân cận Đình Nghiêm, Cảm giác đã câu đủ thời gian, thính giác nhạy bén đã nghe thấy âm thanh của Trần Nghĩa, Trịnh Thành Dương giương ra nét mặt lạnh lẽo, khóe môi nhếch cao “Phương Lão, ông cũng cho là tôi đến đây một mình?”
Nghe thấy câu nói, Phương Lão lập tức trừng lớn mắt “Mày!”
Bạc môi nhếch cao, ánh mắt đỏ rực trừng lên, cánh cửa bị đạp đổ, bọn lính đánh thuê liền xoay đầu nhìn về phía cửa, một loạt cảnh sát áo xanh đổ vào vây tròn bọn họ.
Trong lúc bọn lính không sơ hở, Trịnh Thành Dương xoay người nắm lấy đầu súng của một tên được cho là chủ của bọn lính thuê, tay vặn lấy khẩu trúng hướng vào đầu hắn ta. Đám lính đánh thuê nhìn thấy kẻ cầm đầu gặp nguy hiểm, một tên lính liền nắm lấy đầu Phương Hoa, dí nồng súng vào thái dương.
Cảnh sát đã bao vây, Phương Lão và Đình Nghiêm không có đường thoát, đành phải làm liều rút ra khẩu súng bạc hướng về phía Trịnh Thành Dương, cảnh bốn phía liền hướng nồng về ông và Đình Nghiêm.
Một cuộc so đo nổ ra, cánh sát bao vây ngày càng áp chặt, đưa ra khẩu lệnh đàm áp “Phương Lão, hiện tại ông đã bị bao vây, bây giờ ông quay đầu vẫn còn kịp, đầu hàng đi.”
Đơn nhiên sẽ chẳng có chuyện lão quay đầu, nụ cười khinh thường ha hả phát ra vang vội “Đầu hàng? Không bao giờ, bất quả chết cùng nhau thôi.”
Một điều hiển nhiên, nếu ông nổ súng bắn Trịnh Thành Dương, những khẩu súng kia cũng sẽ xã đạn vào ông, cả hai đều chết như thế cũng thật tốt, cho dù có chết cả lũ ông cũng sẽ không đầu hàng.
Trần Nghĩa nhìn chằm chằm kẻ đang khống chế Phương Hoa, đôi mắt đỏ rực như máu, bên cạnh chính là vợ nhỏ anh yêu thương, bọn họ hành hạ vợ của anh, lý trí không giữ được Trần Nghĩa, giây phút anh gần như bóp cò, nhìn thấy tia laze màu đỏ hướng lên đầu kẻ đang khống chế Phương Hoa, đó chính là người bên ngoài đang ngắm súng.
Chưa đầy ba giây tia laze chạy lên đầu hắn, hắn ngã xuống, ngay lập tức đám lính thuê cùng cảnh sát xã súng vào nhau, Trịnh Thành Dương giữ lấy thân thể tên cầm trùm làm bia đỡ, vài ba viên đạn bay vào người hắn ta, Đình Nghiêm nhanh chóng bị cảnh sát khống chế khụy xuống. Trịnh Thành Dương lao thẳng đến phía Phương Lão, ông hướng mấy tên cảnh sát nên không nhìn thấy anh lao tới, vật ông ngã xuống sàn nhà, giơ lên cú đấm liên tục đấm vào mặt ông.
Trần Nghĩa chạy nhanh đi đến cởi trói cho Phương Hoa và Lâm Khả My, nhanh vội bế lên Lâm Khả My rời đi, Phương Hoa được cởi trói, chân cô không có lực ngồi bệch trên đất, hai tay đau đớn chóng chọi lên mặt đất nhìn khung cảnh phía trước. Cảnh tượng người cô thương yêu đánh đập nhau, còn có điều gì có thể tệ hơn nữa.
Một số cảnh sát cùng lính đánh thuê đã ngã xuống, một số người khống chế những tên lính đánh thê còn lại, bọn họ đấu đá với nhau, như cách Trịnh Thành Dương đấm Phương Lão. Gương mặt ông méo mó, mắt bầm đỏ mũi miệng đều chảy máy, Trịnh Thành Dương hít thở hì hục, nắm lấy khẩu súng bạc trên đất, nhấc lên đầu súng hướng vào đầu ông.
Phương Hoa mở mắt to, đôi mắt to tròn không chớp nhìn chằm chằm anh, đôi mắt anh đỏ rực như máu, từng sợi dây thần kinh hằn rõ trên thái dương, ngón tay trỏ đặt vào vị trí bóp cò. Chỉ là anh do dự, cô ngồi kia, ngay phía trước mặt anh, đôi mắt cô trở nên vô thần, nước mắt như hạt châu sa lần lượt cứ thế mà rơi xuống. Gương mặt cô không một biểu cảm, chỉ có đôi mắt mở to liên tục ngấn ra nước mắt, chẳng hề chau mày hay nhăn mặt, không một nức nở hay khóc lóc nào.
Chỉ có vô thần nhìn, mặc nước mắt nóng rực như mưa cứ rơi, cô như bức tượng đá chứng kiến cảnh tượng đau thương, người thương cùng đấng sinh thành.
Cảnh tượng cô thất thần chỉ còn chiếc xác, y hệt ngày dỗ anh trai của cô,Phương Hoa khóc nấc, khóc đến cạn nước mắt, sau đó chỉ ngồi ngây ngốc. Ngày hôm nay, nó y hệt ngày đó, cô khóc đến chết đi sau đó như một người điên ngơ ngác.
Trịnh Thành Dương do dự, đầu mi tâm anh chau chặt lại, cắn chặt răng đến phát ra âm thanh ken két, giương ra khẩu súng bạc, đôi mắt trừng to trong tơ máu, hàng loạt đau đớn từ quá khứ đổ về thôi thúc ngón tay bóp cò.
Pằng pằng pằng.
Ba phát súng liên tục nổ vang trời, mi tâm Phương Hoa lúc này mới nhấc lên, vì anh không bắn trúng lão. Ba phát đạn in trên mặt đất ngay bên cạnh đầu lão, lão sợ hãi đến rụt đầu như một con rùa rụt cổ, đến cả thở cũng không dám, anh ném đi khẩu súng. Trịnh Thành Dương đứng dậy, bước chân vững vàng nâng lên đi về phía cô.
Phương Hoa vẫn ngây người, đôi mắt tròn nhìn về ông phía sau lưng anh lật đật đứng dậy, lão cầm khẩu súng vừa rồi, hướng vào Trịnh Thành Dương đang đi về phía cô. Đôi mắt tròn lúc này mới chớp khẽ, đôi lông mày chau chặt vào nhau trở nên nhăn nhó đau khổ.
Không…
Lão choáng váng đứng dậy, hướng nồng súng vào lồng ngực Trịnh Thành Dương, tầm mắt mờ ảo, nhắm vào đầu có thể sẽ không trúng, lão nhắm vào lồng ngực Trịnh Thành Dương, khéo môi nâng lên nụ cười, không một chần chừ bóp cò.
Bóng dáng nhỏ lau đến, môi nâng lên một nụ cười lao đến ôm lấy anh, anh tưởng rằng cô mừng rỡ chào đón ôm lấy mình, dang ra vòng tay ôm lấy cô, cho đến khi cô đột nhiên xoay người.
“Em xin lỗi…”
Một âm thanh như nổ trời phát lên.
Pằng.
Phát súng nhắm thẳng vào lồng ngực Trịnh Thành Dương, trúng thẳng vào đầu Phương Hoa.