“Con có biết kế hoạch của cha đã hoàn hảo như thế nào không? Xong, con lại đạp đổ hết tất thảy” Ông nhướng mi mắt, khoé môi co giật “Mà không sao, nó thương con lắm, dù sao cũng do con phá hỏng kế hoạch của cha, cha có đem con đổi mạng nó thì con cũng đừng oán trách cha.”
Cái gì đổi mạng? Phương Hoa mở to đôi mắt, miệng khô lưỡi đắng cất ra từng chữ nặng nề “Cha.. Nói.. Cái gì?”
“Chính là đổi mạng” Lão cười lớn, hai ngón tay trỏ giơ lên xoay tròn vào nhau thực hiện động tác trao đổi “Cha sẽ yêu cầu nó mang tài sản Trịnh thị đến đây đổi Lâm Khả My, còn con… Thì dùng mạng nó mà đổi.”
“Poom, vừa có tài sản vừa có mạng nó” Lão phụ hoạ bằng một tiếng nổ, vung tay.
“Cha…” Phương Hoa nhắm chặt mắt, khoé mắt cay đến đắng chát, tâm thất như đứng trước nghìn con sóng to lớn, chúng đang chuẩn bị đạp nát Phương Hoa “Ông… Bị điên rồi.”
Lão hất tay “Điên? Điên thì làm sao? Con nghĩ xem tại sao cha phải như vậy? Nó cướp lấy mọi thứ của cha, nó giết chết anh trai con, bây giờ con lại nói vì xứng đáng. Phương Hoa của cha, con bị nó bỏ bùa mê hay sao, con còn dám cãi lời của cha?”
Bao năm qua, con gái ông luôn ưu tú, luôn ngoan ngoãn nghe lời của ông, lúc này, cô chẳng giống như Phương Hoa của ông nữa. Mà cô là một đứa con gái mê mẩn gã đàn ông khác, phản bội chính cha đẻ của mình. Ông thà không có đứa con ngỗ nghịch như thế này, lão cười thất thanh “Con yên tâm, sau khi lấy được Trịnh thị, giết chết thằng khốn đó, con có thể sống cuộc đời của con, sau chuyện này, nếu như con ngoan ngoãn nghe lời cha, cha sẽ không động vào nghiệt chủng kia.”
“Ngay từ ban đầu người sai là cha” Đối với sự điên rồ của lão, Phương Hoa thét lớn, đôi bàn tay bị trói phía sau cuộn chặt thành quả đấm lớn, vùng vẫy làm cho dây thừng cứa vào cánh tay đỏ ửng “Cha đừng sai thêm nữa… Bây giờ vẫn còn kịp, cha có thể quay đầu mà…”
“Không đâu con gái” Lão nhấc môi cười cợt, bước chân rời đi hướng ra ngoài, lạnh nhạt quăng lại một câu nói rợn người “Đêm nay, nó phải chết, cha sẽ không quay đầu, cha sẽ giành lại tất cả thuộc về cha.”
Cánh cửa khép lại, lão rời đi.
Chỉ còn Phương Hoa và không gian tĩnh lặng, bỗng chốc cô gái bên cạnh động đậy, giọng nói nhỏ khàn phát lên “Ông ta… Sẽ không ngừng lại…”
“Chị… Ơn trời, chị tỉnh lại rồi” Phương Hoa mếu máo, rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Khả My, chị cười khẽ, hơi thở nặng nề như vật nặng đè trên ngực.
“Phương Hoa…” Chị khẽ gọi.
“Dạ?” Cô đáp.
Lâm Khả My vẫn không thể nâng nổi đầu, đầu chị nặng trĩu đi, cố gắng ngẩn đầu tầm nhìn choáng váng, giọng nói khàn đi “Chị cảm thấy không khoẻ…”
“Chị không khoẻ chỗ nào?” Phương Hoa vừa mới mừng rỡ, trở nên bối rối, lo lắng nhìn chị, Lâm Khả My mắt nhắm nghiền, không có đáp lời, gương mặt cố gắng ngẩn lên ngã gục sang vai Phương Hoa.
“Chị làm sao vậy…” Bất giác tim cô rung lên, cảm giác một chuyện gì đó không hay, cô bối rối nhìn sắc mặt đang trắng bệch của chị.
Lần nữa chị ngất đi, cả căn phòng hoang vắng chỉ có hai người, Phương Hoa hoảng sợ tim đập loạn, lỗ tai lùng bùng, bỗng nghe âm thanh giọt nước chảy lách tách.
Căn phòng vô cùng im lặng, chỉ có tiếng thở bồi hồi của Phương Hoa, làm cho âm thanh tí tách nghe ngày một rõ, rất gần, âm thanh đó nó sát bên cạnh cô. Mắt Phương Hoa hạ xuống chân ghế, đôi mắt cô kinh hoàng mở to, một vũng máu đỏ tươi ở dưới chân ghê, cô nâng lên tầm nhìn, gấu váy chị đã sớm chuyển màu, từng giọt máu đỏ thẩm từ trên ghế ngồi của chị đổ xuống, chính là máu của một sinh linh nhỏ.
“Không…” Kinh hãi, hoảng sợ, Phương Hoa gào thét thật lớn “Làm ơn… Có ai không? Cứu chị… Huhu… Cứu chị…”
…
Trịnh Thành Dương ngồi ở phòng khách Trần gia, lúc này Trịnh gia đều đã phong toả, anh ở Trần gia cùng Trần Nghĩa chờ đợi cuộc gọi từ Phương Lão.
Lão chắc chắn sẽ gọi cho anh, Trần Nghĩa lo lắng phát hoảng, đi đi lại lại không yên, bà Trần khóc đến cạn nước mắt, ngồi thẩn thờ chờ đợi tin tức.
Bỗng nhiên gia định nhận được một bưu kiện, đến từ Phương Lão, mọi người cực kì nghiêm trọng nhìn hộp bưu kiện trên bàn, Trần Nghĩa hít một hơi thật sâu, mở ra hộp bưu kiện. Bên trong là một lớp bông gòn màu trắng, bàn tay Trần Nghĩa có chút run, lấy ra lớp bông gòn.
“Ôi… Không…” Bà Trần đau lòng xoay mặt không dám nhìn, bên trong chính là chiếc răng gãy, còn có cả một loạt hình ảnh chụp Lâm Khả My với gương mặt bầm dập.
Trần Nghĩa trừng to mắt, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Trịnh Thành Dương căng thẳng, mười ngón tay đan vào nhau tự trấn an chính mình.
Một lúc trôi qua, điện thoại trên người Trịnh Thành Dương đã rung lên. Anh nhanh chóng nhấc máy, bật ra loa ngoài để Trần Nghĩa cùng nghe.
“Chào cậu Trịnh.”
“Ông muốn gì?” Trịnh Thành Dương vào thẳng vấn đề, Phương Lão haha cười lớn, tán thưởng “Quả là cậu Trịnh, thật nhanh gọn vào thẳng vấn đề.”
“Nói đi, ông muốn cái gì?” Trịnh Thành Dương lạnh mặt, Phương Lão rất hợp tác đáp lời “Tao muốn mày, một mình mày, mang tài liệu sang tên cổ phần đến chỗ tao, chỉ một mình mày.”
“Tao muốn gì chắc mày cũng ngờ ngợ đoán ra rồi, toàn bộ Trịnh thị đổi lấy Lâm Khả My, còn Phương Hoa… Đem cái mạng mày đến đây mà đổi.”
“Hẹn ở đâu?” Anh hỏi, vội vàng muốn biết nơi cô đang ở, Phương Lão lắc lắc đầu “Không không, cách điểm hẹn một giờ, tao sẽ gửi địa điểm cho mày.”
“Được” Trịnh Thành Dương không ngần ngại đáp ứng, Phương Lão bỗng chốc bật cười “Mày thương con gái tao lắm phải không? Đúng rồi, từ khi nhỏ mày đã bám dính lấy con bé rồi.”
Trịnh Thành Dương im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại trên bàn, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, kiềm nén cơn giận muốn đấm vỡ điện thoại.
“Vậy chào, đúng tám giờ tối sẽ có địa điểm cho mày, mày có một giờ để chạy đến chỗ tao, nếu mày trễ thì nhận xác con dâu Trần gia.”
Tám giờ tối, chính xác còn hai tiếng nữa.
Trần Nghĩa cắn chặt răng, âm thanh tút tút phát ra, nhìn sang Trịnh Thành Dương “Anh định làm sao? Đến đó một mình?”
“Đơn nhiên không” Trịnh Thành Dương đã quá quen thuộc với kiểu đe doạ này, anh càng không đâm đầu vào nguy hiểm đến đó một mình, mở ra điện thoại gọi đi.
Đầu dây có người nhấc máy, Trịnh Thành Dương lãnh đạm yêu cầu “Bác sĩ An, tôi có thể mượn anh tối nay không?”
Bác sĩ An nhìn lên bảng chia ca làm việc, ngay tên anh hôm nay có đánh dấu, nhưng Trịnh Thành Dương tìm anh, chắc chắn là chuyện quan trọng, anh đáp nhanh “Vừa hay, hôm nay trống lịch.”