Editor: Salad days
Lúc Bùi Nhược Mộc chạy đến, Hề Hòa đang co ro trong góc phòng, vừa nhìn thấy người thân, cậu đã nhào vào lòng hắn – “Chú ơi, anh của con, con nhìn thấy anh trai….”
Bùi Nhược Mộc liền nhíu mày.
Thành phố Xương An lớn như vậy, trường có tiếng cũng có đến mấy cái, nhưng mà trường cho Omega chỉ có 1 trường này, cho nên Hề Nhiễm có học ở đây cũng không kỳ lạ, thế nhưng hắn không nghĩ đến là hai người không học chung khu lại có thể gặp nhau, càng không nghĩ đến là Hề Hòa lại có phản ứng lớn như vậy.
Hề Hòa có hơi bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói – “Con muốn nói cho anh biết là khi còn nhỏ con không cố ý đẩy anh ra ngoài. Nhưng mà giờ chắc anh hận con mất rồi, sẽ hận con chết mất” – Vừa nói vừa khóc nấc.
Bùi Nhược Mộc cau mày, suy nghĩ rồi nói với giáo viên – “Cô có thể gọi một học sinh đến đây không?”
Hắn là Alpha, tất nhiên là không thể hành động lung tung trong trường Omega được, giáo viên đã mềm mại từ chối – “Xin lỗi anh Bùi, giáo viên chúng tôi có quy định không được phép liên hệ với bên kia”
Bùi Nhược Mộc không thể làm gì khác hơn là gọi cho Phó Lăng Vân. Nửa tiếng sau, Phó Lăng Vân đầu bù tóc rối chạy đến văn phòng trường – “Làm sao vậy anh Bùi, anh đến trường của Tiểu Nhiễm làm gì….ôi trời….sao Tiểu Nhiễm khóc thế này?”
Hắn trừng mắt, đẩy Phó Lăng Vân ra – “Đây không phải Hề Nhiễm”
Phó Lăng Vân trợn tròn 2 mắt, tỉ mỉ nhìn lại, mới thờ dài – “Thực sự là, bạn nhỏ này có quan hệ gì với Hề Nhiễm nhà em vậy, nhìn mà em còn tưởng là em ruột của Tiểu Nhiễm”
Bùi Nhược Mộc nhàn nhạt nói – “Em ấy chính là em trai của Hề Nhiễm, tên là Hề Hòa”
Hề Hòa nhẹ giọng ‘Dạ’ một tiếng, vẫn còn rớt nước mắt, nấc lên 1 tiếng, Bùi Nhược Mộc ngồi trên sô pha kéo cậu vào lòng, nhẹ xoa xoa lưng cậu.
Phó Lăng Vân sợ hết hồn, đầu óc quay cuồng, cũng chưa kịp suy nghĩ, đã miệng nhanh hơn não nói – “Cậu…là người mà Tiểu Nhiễm rất ghét đó sao”
Hề Hòa lại kịch liệt rớt nước mắt rồi.
Bùi Nhược Mộc – “Em im lặng đi”
Phó Lăng Vân vẫn chưa chịu im – “Không phải…ý là hôm trước không phải anh Bùi nói đây chỉ là cậu bé ở cô nhi viện sao, sao tự nhiên lại là em trai của Hề Nhiễm? Tiểu Nhiễm vừa nghe đến tên thôi là đã tức giận vô cùng rồi, giận như có thù giết cha vậy, chẳng lẽ là em trai giết cha thật sao?”
Hề Hòa khóc muốn ngất rồi.
Bùi Nhược Mộc – “Em đừng nói bậy nữa, cút đi, mau lên…”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy…sao tự nhiên…”
“Đi ra ngoài nhanh lên..”
Phó Lăng Vân vừa đi ra ngoài đã gặp ngay 1 thiếu nhiên đứng trước cửa.
“Hề Nhiễm, anh….”. Truyện Hệ Thống
“Anh mặc như thế này ra ngoài sao?” – Hề Nhiễm nhìn vào thấy Bùi Nhược Mộc cùng Hề Hòa đáng thương trong lòng Bùi Nhược Mộc, nhưng lại làm ngơ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Lăng Vân, một alpha thân cao mét tám mà giờ chỉ co rút lại như chú chim cút.
“Tóc còn chưa chải, áo thì nhăn, cổ áo còn chưa bẻ…” – Hề Nhiễm đánh vào lồng ngực hắn 1 cái – “Người trong nhà chết hết rồi sao, mà anh còn dám tới trường em…”
Phó Lăng Vân bị mắng đến đáng thương, tay chân luống cuống chỉnh quần áo, Hề Nhiễm hơi nhón chân chỉnh lại cổ áo cho hắn, sau đó mới nói – “Được rồi, đi về thôi”
Phó Lăng Vân cũng định đi về nhưng bị giáo viên kéo lại – “Nếu anh đây là alpha giám hộ của học sinh Hề Nhiễm thì anh có thể ở lại đây”
Phó Lăng Vân lén nhìn Hề Nhiễm.
Bùi Nhược Mộc – “…”
Hề Nhiễm gật gật đầu – “Vậy thì anh đứng im qua một bên đi”
Hề Nhiễm lại chuyển hướng sang hai người ngồi trên ghế – “Chú Bùi, ngưỡng mộ đã lâu. Hề Hòa…đã lâu không gặp”