Mọi người chen đông đúc vô thang máy lên phòng 177. Vừa đi ra thấy nhỏ và chàng đứng đấy hình như đang đợi cả bọn.
Hắn chạy đến run run nhìn nhỏ. Mặc kệ bây giờ nhỏ đã tỉnh hay chưa? Điều hắn muốn biết là Lam Minh Nhật có thật sự đến đây.
-“Lam..Minh…Nhật?”
Nhỏ nắm lấy tay hắn.
-“Cậu ấy đã trở về.”
Miệng ai phần nấy lo cười :v. Ánh mắt đỏ hoe,đôi môi cong lên. Lam Minh Nhật trở về thật rồi sao? Hắn đi nhanh vào phòng nàng. Không thấy nó đâu,lòng có chút hoang mang. Nhưng ngược lại là tấm ảnh nụ cười ấy hiện lên.
Hắn chạy đến. Dòng chữ của nó hiện lên.
{Ảnh gì mà xấu vậy nhỉ? Đây đâu phải em. Nơi anh tạo ra trông rất tuyệt. Em yêu anh. Hoàng Minh Quân.}
Hắn lại hai cẳng chạy đến nơi hắn tạo ra cho nó. Nó đang đợi mình ở đấy. Lam Minh Nhật. Đợi anh đến bên em nhé.
Anh thấy mọi người ai cũng hoàn thành tình yêu của mình cả rồi. Lặng lẽ đi vào trong ngắm nhìn nàng. Tại sao đến giờ em chưa tỉnh hả Hoàng Minh Thuỵ. Đến cả Lam Minh Nhật cũng từ cõi chết trở về bên cạnh Hoàng Minh Quân. Nhưng sao em lại tàn nhẫn để anh rời bỏ em trong thương đau được cơ chứ?
Anh khóc. Là anh khóc. Nàng thật tàn nhẫn hành hạ trái tim anh. Một năm chờ đợi chưa đủ sao Hoàng Minh Thuỵ? Em còn thử thách anh đến bao giờ?
Bất chợt,như một phép màu. Nàng nhấc được bàn tay theo ý mình lên nắm lấy tay anh. Mở mắt ra nhìn anh với sự nhung nhớ.
Chỉ cần nghĩ đến anh là em có thể bật dậy. Em có thể điều khiển chính mình khi đặt trái tim vào anh.
Anh sững sờ khi thấy bàn tay của người ấy nắm lấy mình. Sợ hãi nhìn lên. Hoàng Minh Thuỵ tròn mắt nhìn Cao Hoàng Nam đang đỏ cả mắt.
-“Thuỵ…”
……………………………………
Hắn chạy mãi,chạy hoài đến nơi đấy. Hôm nay trời đẹp hẳn. không khí trong lành,bầu trời bao la xanh biếc,mây trắng vui đùa chúc mừng tình yêu ai đó sắp thành hiện thực. Cây trổ bông bắn pháo hoa,lá khắp nơi. Gió nhận nhiệm vụ thổi bồng bềnh những cành hoa nhẹ,những chiếc lá nhỏ nhắn khô héo kia bay bay dẫn hắn đến cạnh nó.
Nó mặc bộ đồ màu tím nhạt đứng đấy đợi hắn. Hắn cau mày nghĩ đến điều gì đó. Hình như…nơi này mình đã gặp ở đâu rồi?
Giấc mơ của hắn hiện về. Thì ra là thế. Thì ra người cùng nó đi đến đoạn đường còn lại chính là hắn. Thì ra người con trai nắm tay nó trong giấc mơ hắn chính là Hoàng Minh Quân.
Nó quay sang với đóa hoa trên tay tươi cười nhìn hắn.
-“Hôm nay mình đám cưới nhé anh. Em yêu anh.”-Nó hét lên.