Hôm sau Lôi Hòa Nghi vẫn đi đến trường quay như bình thường, vừa ngồi xuống ghế thì chú mèo Simba đang nằm bên cạnh Vincent đột nhiên đứng dậy chạy về phía cô. Cử chỉ tự nhiên ngồi vào lòng Lôi Hòa Nghi, đầu tựa lên vai cô. Ban đầu Lôi Hòa Nghi còn hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình này, nhìn Vincent đầy khó hiểu. Anh ta chỉ nhìn cô nhún vai bất lực. Lôi Hòa Nghi cười cười ôm lấy Simba, một tay vuốt lông cho nó một tay xem kịch bản trong khi chờ đội ngũ nhân viên sắp xếp bối cảnh.
Cung Huyền Thương đến ngay sau cô một lát cũng đến đoàn làm phim, hai mắt lập tức dán vào Simba đang ngồi gọn trong lòng Lôi Hòa Nghi, đầu tựa lên vai cô thỉnh thoảng lại cúi xuống ấn vào ngực Lôi Hòa Nghi, đưa lưỡi liếm láp phần xương quai xanh của cô khiến Lôi Hòa Nghi bị nhột mà túm cổ Simba lườm nó cảnh cáo. Hai mắt Cung Huyền Thương lạnh xuống, bàn tay đặt sau lưng lặng lẽ siết chặt, theo kinh nghiệm nhiều năm nuôi thú cưng thì anh đoán chắc con mèo này là con đực, hơn nữa anh từng nhìn thấy nó lên hình cùng Vincent và Iris cho nên con mèo này hẳn là Vincent mang đến. Ngay lập tức Cung Huyền Thương bắn ánh mắt sắc lạnh như dao về phía Vincent đang nhàn nhã ngồi xem kịch bản khiến anh ta giật bắn mình, vội vã nhìn theo thì phát hiện vẻ mặt đen thui của Cung Huyền Thương đang nhìn mình. Vincent không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Cung Huyền Thương lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ thiếu điều lăng trì mình như vậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán hất mặt nhìn Cung Huyền Thương, ánh mắt nghi vấn.
Cung Huyền Thương hừ mạnh một tiếng quay người đi, lấy điện thoại gọi cho Kỷ Tuyên, không bao lâu sau anh ta bắt máy:
– Ông chủ có gì dặn dò ạ?
– Sắp xếp đưa Bánh Bao đến Paris càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay hôm nay, xong việc có thưởng.
Bên kia Kỷ Tuyên vừa nghe có thưởng cả người như được lên dây cót, nghiêm chỉnh nói:
– Vâng ạ, tôi lập tức đi làm!
Cung Huyền Thương tắt máy, điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt từ tối đen như trời nổi bão trở nên dịu dàng ôn nhu đi về phía Lôi Hòa Nghi.
– Con mèo này đi cùng Vincent đến đúng không?
Lôi Hòa Nghi nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu nhìn anh cười rồi đáp một tiếng.
– Phải rồi!
– Cũng… dễ thương đấy, có thể cho tôi ôm một chút không?
Lôi Hòa Nghi nhìn Simba rồi nhìn vẻ mặt mong đợi của Cung Huyền Thương gật đầu:
– Được!
Cung Huyền Thương chuyển tầm nhìn về phía Simba, ánh mắt đen tối có chút quỷ quyệt. Simba cũng không chịu thua mà nhe răng nhìn anh không chút thiện chí nhưng một con mèo làm sao địch lại sức lực của một người đàn ông trưởng thành. Dù Simba có nhe răng trợn mắt đầy hung dữ và cảnh cáo, bốn chân đạp loạn cũng không thoát khỏi cảnh bị Cung Huyền Thương cưỡng chế ôm vào lòng. Lôi Hòa Nghi cũng hiểu rõ Simba kiêu ngạo không thích người lạ cho nên nó mới không muốn Cung Huyền Thương ôm nhưng sẽ không đến mức đả thương người khác cho nên cũng không lo lắng gì nhiều.
Sau khi Cung Huyền Thương ôm lấy mèo quay đi chơi đùa với nó, Lôi Hòa Nghi lại ngồi xuống ghế cầm kịch bản, ai ngờ mấy giây sau Cung Huyền Thương kêu lên một tiếng nhỏ có vẻ bất ngờ. Trong lòng Lôi Hòa Nghi chấn kinh, lập tức đứng bật dậy đến chỗ Cung Huyền Thương không ngờ nhìn thấy trên mu bàn tay anh có một vết cào lớn kéo dài từ cổ tay đến gần đốt sống, một chân của Simba còn đặt trên tay anh. Máu bắt đầu ứa ra, Lôi Hòa Nghi lo lắng tiến tới nắm lấy tay Cung Huyền Thương, vẻ mặt đau lòng nhưng khi nhìn sang Simba, đôi mắt lại ẩn ẩn tức giận. Lúc này Simba mới có chút sợ hãi, nhận ra mình làm sai rồi, nhìn Lôi Hòa Nghi meo mấy tiếng đáng thương nhưng lúc này cô không vì sự đáng thương của nó mà mềm lòng nữa. Hai tay giơ ra ôm Simba từ trong lòng Cung Huyền Thương đến trả lại cho Vincent rồi lấy một cái khăn mềm thấm nước ấm đi đến cẩn thận lau sạch vết máu trên tay Cung Huyền Thương.
Vincent ôm Simba trong lòng nhìn hai người, trong lòng thầm than không ổn muốn tiến lên xin lỗi nhưng lại một ánh mắt cảnh cáo của Cung Huyền Thương ngăn lại đành ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
Bên kia Lôi Hòa Nghi sau khi lau sạch vết máu thì kéo Cung Huyền Thương đi:
– Đi thôi, tôi đưa anh đi tiêm ngừa!
– Không nghiêm trọng vậy đâu! Mèo của Iris nhất định đã được tiêm chủng đầy đủ rồi.
Lôi Hòa Nghi liếc một cái Cung Huyền Thương lập tức ngậm miệng. Hai người leo lên xe, Lôi Hòa Nghi ngồi bên ghế lái trước khi khởi động xe thì gọi điện cho đạo diễn xin vắng một lúc đưa Cung Huyền Thương đi bệnh viện. Đạo diễn Macxen thoải mái đáp ứng và hỏi han Cung Huyền Thương, nhắc anh cẩn thận. Nói chuyện xong xuôi Lôi Hòa Nghi khởi động xe đi.
Không lâu sau hai người trở về, trên tay Cung Huyền Thương còn quấn băng gạc, đáng lẽ không cần thiết nhưng Lôi Hòa Nghi cứ lo anh không quan tâm bản thân mà sẽ làm vết thương nhiễm trùng thêm bèn xin bác sĩ băng lại cho anh, Cung Huyền Thương bị cô hung hăng lườm mấy đợt đành ngoan ngoãn nghe lời mà không dám cãi lại. Hiện tại về đến đoàn làm phim lại bị cô cưỡng chế ngồi yên trên ghế không được đi lung tung, dáng vẻ hệt như gà mẹ chăm gà con, đến nỗi đạo diễn và mọi người cũng nhìn không nổi phải lên tiếng thúc giục cô để kết thúc màn ngược cẩu độc thân này.
Lôi Hòa Nghi sau khi an bài cho Cung Huyền Thương xong mới đi vào diễn, không hề để ý đến dáng vẻ bán manh lấy lòng của Simba. Chú mèo lại ủy khuất kêu lên mấy tiếng nhưng Lôi Hòa Nghi cũng không nhìn lại. Simba ủ rũ cúi đầu, khi Lôi Hòa Nghi đã vào diễn, Simba lại nhe răng nhìn Cung Huyền Thương, gương mặt không chút thiện cảm.
Cung Huyền Thương dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Simba mà quay qua nhìn nó cười đắc chí. Simba càng tức giận hơn, móng vuốt cào loạn trên ghế như đang phát tiết tức giận.
Lát sau Lôi Hòa Nghi diễn xong tất cả phân đoạn cho buổi sáng rồi trở lại chỗ nghĩ thì Simba mới thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt của mình nhưng cô một đường đi thẳng đến chỗ Cung Huyền Thương không quan tâm nó.
– Đi thôi, hiện tại là giờ nghỉ trưa, chúng ta đi ăn!
– Được!
Lôi Hòa Nghi tự nhiên nắm tay Cung Huyền Thương đi, anh nhìn xuống vẻ mặt cười như được mùa. Hai người sau khi dùng nữa xong thì tiếp tục quay lại phim trường, Lôi Hòa Nghi dưới sự trợ giúp của Cung Huyền Thương tích cực tập thoại và diễn thử, sau khi kết thúc từng cảnh quay cùng Vincent, cô đều trở lại bên cạnh Cung Huyền Thương xem thoại.
Mãi đến chiều, khi chỉ còn một cảnh quay nữa là kết thúc, Lôi Hòa Nghi đang tập trung đọc kịch bản đột nhiên một tiếng sủa quen thuộc vang lên khiến Lôi Hòa Nghi giật mình nghĩ mình nghe lầm, chầm chậm quay đầu lại thì gương mặt khó nén nổi vui mừng, nhận ra bản thân không bị ảo giác, hai tay giơ ra ngồi xuống.
Bánh Bao thoát khỏi nhân viên, hớn hở chạy vùn vụt đến lao vào lòng Lôi Hòa Nghi hại cô suýt thì ngã may mà Cung Huyền Thương đưa tay đỡ lại.
Bánh Bao đuôi vẫy như có động cơ, biểu cảm vui mừng, không ngừng liếm Lôi Hòa Nghi hoàn toàn quên mất Cung Huyền Thương ở bên cạnh, những người khác không biết chuyện còn nghĩ rằng Lôi Hòa Nghi mới thực sự là chủ của Bánh Bao.
Simba nhìn Lôi Hòa Nghi và Bánh Bao thân thiết như vậy thì mặt xấu đi trông thấy, Vincent nhìn nó cười tươi buông lời trêu chọc khiêu khích. Còn Lôi Hòa Nghi thì ôm Bánh Bao vào ghế, nhiệt tình hỏi han. Simba vụt chạy khỏi tay Vincent leo lên ghế Lôi Hòa Nghi ngồi nhìn Bánh Bao meo meo mấy tiếng đầy hung dữ.
Bánh Bao nhìn Simba chớp mắt rồi quay đầu nhìn Cung Huyền Thương, anh không nói gì chỉ nhìn Bánh Bao nháy mắt gật đầu. Bánh Bao lập tức quay đầu lại ánh mắt đáng thương nhìn Simba rồi giống như bị ăn hiếp mà ngã vào lòng Lôi Hòa Nghi, rên ư ử, nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn Simba. Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu này khiến Lôi Hòa Nghi tim như muốn tan chảy, hai tay ôm lấy Bánh Bao không ngừng vuốt ve an ủi rồi nhìn sang Simba ánh mắt cảnh cáo.
Simba nhe răng nhìn Bánh Bao giơ móng vuốt lên nhưng còn chưa kịp làm gì thì Vincent đã chạy đến túm lấy chú mèo to bự chạy đi.
Bánh Bao hé mắt nhìn, thấy Simba đã đi mất thì ngẩng đầu lên nhìn Lôi Hòa Nghi há miệng le lưỡi như đang cười. Cô xoa hai má của Bánh Bao rồi nhìn Cung Huyền Thương:
– Anh đưa Bánh Bao đến khi nào vậy?
Cung Huyền Thương giơ tay xoa bộ lông mềm mại của Bánh Bao đáp lại:
– Sắp xếp từ sớm rồi, dù sao ở đó chỉ có ông nội, tôi sợ làm phiền ông nên muốn đưa Bánh Bao đến đây luôn hơn nữa thời gian lưu lại Pháp của tôi cũng không ngắn, để Bánh Bao một mình không yên tâm huống chi nó cũng rất nhớ em.
– Sao anh không nói cho tôi chứ hại tôi chẳng chuẩn bị gì cho Bánh Bao.
– Tôi có chuẩn bị rồi, nếu em thích thì cứ qua nhà tôi chơi với nó!
– Được!
Hai người đang trò chuyện thì đạo diễn gọi Lôi Hòa Nghi, cô bèn buông Bánh Bao ra phủi sạch lông trên quần áo rồi đi vào quay. Bánh Bao nhìn cô làm việc rồi quay lại nhìn Cung Huyền Thương, liếm lên bàn tay đang băng bó của anh mấy phát rồi nghiêng đầu nhìn Cung Huyền Thương đầy lo lắng. Anh bật cười vỗ đầu chó cưng của mình:
– Không sao, chút vết thương nhỏ mà thôi!
Bánh Bao sủa một tiếng như đáp lại rồi đi tới lấy đùi Cung Huyền Thương làm gối mà nằm ngửa nhìn anh. Cung Huyền Thương vuốt bụng Bánh Bao, nhẹ nhàng vỗ về, buông lời khen ngợi:
– Hôm nay con làm tốt lắm, Nghi Nghi đã làm lơ con mèo kia rồi, con cũng không muốn nó chiếm lấy Nghi Nghi của chúng ta đúng không?
– Gâu…
– Ngoan…
Bánh Bao được cưng nựng thì thoải mái híp mắt lại rồi nghiêng người nhìn về hướng Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương một bên vuốt lông Bánh Bao một bên nhìn Lôi Hòa Nghi. Kết thúc một ngày quay phim vất vả, Lôi Hòa Nghi cùng Cung Huyền Thương và Bánh Bao về nhà. Hôm nay cô đến nhà của anh, vì Bánh Bao đến nên cô muốn làm ít thức ăn cho nó hơn nữa tay Cung Huyền Thương vừa bị mèo cào sợ là vào bếp sẽ có nhiều bất tiện nên buổi tối hôm nay cô sẽ đích thân ra tay.
Bữa tối diễn ra trong sự hài hòa yên bình, khi kết thúc Cung Huyền Thương vì lo buổi tối Lôi Hòa Nghi lại nhọc lòng vẽ tranh mà bảo cô mang Bánh Bao đến ở cùng vài ngày cho vui, dù sao cô cũng đã rất lâu không được gặp nhóc con này rồi. Lôi Hòa Nghi và Bánh Bao dĩ nhiên mừng còn không kịp, hí hửng chạy về nhà. Mà Bánh Bao cũng không phụ lại kỳ vọng của bố mình, tối đó cứ quanh đi quẩn bên chân Lôi Hòa Nghi chơi với cô khiến cô cười rất vui vẻ không còn thừa thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Những ngày sau đó Lôi Hòa Nghi đều mang theo Bánh Bao đến trường quay để chơi đùa mà chú chó cũng rất ngoan, có lẽ do ảnh hưởng từ Cung Huyền Thương nên khi cô quay phim không hề sủa hay đi lung tung làm phiền mọi người. Chỉ thỉnh thoảng Bánh Bao xảy ra mâu thuẫn với Simba, một con sủa một con meo nhưng hầu như lần nào cũng là Bánh Bao yếu thế rúc vào lòng Lôi Hòa Nghi. Còn Cung Huyền Thương, tần suất anh đến phim trường vẫn rất thường xuyên nhưng không phải một tuần bảy ngày thì đều đến bảy ngày. Dù sao cũng nói với Lôi Hòa Nghi đến giải quyết công việc mà ngày nào cũng lù lù trước mặt cô thì cũng hơi kỳ.
Về phía Lôi Hòa Nghi, cô vẫn đóng phim như mọi khi nhưng sau khi kết thúc, mỗi buổi chiều cô đều đến cây cầu kia ngồi một lúc rồi mới về nhà, ngày nào cũng lặp lại như vậy. Ông chủ quán cà phê cô ngồi cũng đã quen với sự hiện diện của cô.
Những cảnh quay về sau trong phim đang càng gia tăng vì mùa đông sắp đến cho nên đạo diễn muốn tận dụng yếu tố thời tiết để quay tránh lạm dụng hiệu ứng, trong kịch bản cũng có nhiều phân cảnh mùa đông nên chuyện này cũng rất bình thường.
Vì đã cuối thu nên thời tiếc đã se se lạnh, nắng càng lúc càng dịu, Lôi Hòa Nghi sợ lạnh nên thời gian gần đây hay rúc mình một chỗ thỉnh thoảng còn ngủ quên vì lạnh, may mà Bánh Bao luôn bên cạnh có thể tùy thời giúp cô sưởi ấm. Hôm nay là một cảnh quay trong nhà nên Lôi Hòa Nghi thấy ấm hơn không ít, sau khi hóa trang xong cô mặc một chân váy dài qua gối màu trắng phối cùng áo len dáng rộng, tay dài cùng màu, mái tóc nâu xõa dài sau lưng, vô cùng dịu dàng nữ tính.
Cảnh quay này tương đối đơn giản nên Lôi Hòa Nghi không cần nhiều thời gian chuẩn bị, xem lại kịch bản một chút rồi vào diễn luôn.
Cảnh này là cảnh Vivi ngồi một mình nhìn lại những bức tranh mình vẽ lại hồi ức giữa cô và An Mục, sau đó cất tập tranh qua một bên, ôm chân bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ cô đơn, hồi tưởng lại quá khứ sau đó dần dần thiếp đi dưới những tia nắng dịu nhẹ ấm áp. Lôi Hòa Nghi đã nắm chắc kịch bản trong lòng huống chi tập tranh kia là cô tự mình vẽ, hơn một nửa trước đó là cô và Lăng Mặc Thần, nửa sau là Vivi và An Mục. Cô cứ xem từng bức như vậy tâm trạng cũng đã diễn biến theo như kịch bản còn chưa kể đến tâm trạng Vivi tương tự như cô cho nên Lôi Hòa Nghi diễn rất mượt, không mắc phải lỗi nào hay có vướng mắc.
Lúc này, Vivi nghiêng đầu nằm trên hai tay, ánh mắt u buồn, mặt cọ một lúc rồi thiếp đi, một giọt lệ lăn xuống, dưới ánh nắng mà phản chiếu lại.
Máy quay vẫn tiếp tục, Lôi Hòa Nghi nhắm tịt hai mắt không chút run rẩy. Cung Huyền Thương ngồi cách đó không xa như nhận ra gì mà tiến lại, nhỏ giọng nói bên tai đạo diễn một câu rồi đi đến bên cạnh Lôi Hòa Nghi, dịu dàng nhìn cô rồi đưa nắm tay lên miệng che đi nụ cười của mình. Nhìn ngón chân cô co lại thì giật mình quay đi, trở lại trên tay còn cầm theo một tâm chăn dày, anh cẩn thận đắp lên người Lôi Hòa Nghi rồi quay sang nhìn đạo diễn và các nhân viên đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác giữ yên lặng. Sau đó anh ngồi xuống đối diện Lôi Hòa Nghi, xoa hai tay vào nhau rồi áp lên chân cô giúp cô sưởi ấm, đầu lông mày Lôi Hòa Nghi dãn ra hiển nhiên là rất thoải mái.
Đạo diễn Macxen ở một bên bất lực xoa tóc phất tay cho các cameraman thu lại máy quay nhẹ nhàng rời khỏi. Ông không ngờ Lôi Hòa Nghi diễn nhập tâm đến mức ngủ thật luôn rồi còn ngủ rất ngon nữa chứ. Không có ý định ngồi lại ăn cơm chó nên đạo diễn cho mọi người nghỉ trưa một lát.
Chỉ còn lại Cung Huyền Thương vẫn ngồi một chỗ chống tay lên má nhìn Lôi Hòa Nghi ngủ ngon lành, miệng cứ cười không ngớt, tưởng tượng đến dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cô khi thức dậy thì càng vui vẻ hơn.
Đến khi ngủ đủ rồi Lôi Hòa Nghi mới mơ màng tỉnh dậy, dáng vẻ ngơ ngác không biết gì cực kỳ đáng yêu khiến Cung Huyền nhịn không được mà tiến tới véo má cô một cái. Lôi Hòa Nghi không chút khách khí đánh khẽ lên tay của anh rồi vươn vai ngáp một tiếng, Cung Huyền thì ngoác miệng cười chờ phản ứng của cô. Đến khi Lôi Hòa Nghi nhìn lại cảnh tượng xung quanh mới nhận ra đây là phim trường , nhìn Cung Huyền Thương nhướng mắt.
– Không phải chứ, tôi… tôi thật sự ngủ quên sao?
Cung Huyền Thương che miệng, cười đến rớt nước mắt gật đầu. Lôi Hòa Nghi sắp khóc tới nơi, hai tay che mặt:
– Xấu hổ chết đi được…
Cung Huyền Thương bước xuống đi đến xoa đầu Lôi Hòa Nghi rồi nhấc cô dậy an ủi:
– Sợ gì chứ, trong giới chuyện này cũng không hiếm lạ gì, đạo diễn Macxen cũng không tức giận gì cả.
– Thật không?
– Tôi tại sao phải nói dối em?
– …Vậy tôi tin anh nhưng mà… thật không còn mặt mũi gặp mọi người mà.
– Đừng lo, mọi người đều đang nghỉ trưa, em cũng xem như ngủ trong giờ nghỉ, không có gì phải sợ!
Cung Huyền Thương khoác tay lên vai Lôi Hòa Nghi trấn an cô, Lôi Hòa Nghi cũng chỉ biết nắm lấy vạt áo Còn Cung Huyền để lấy can đảm.
Hai người trở ra, Lôi Hòa Nghi xấu hổ nhìn mọi người, đạo diễn lẫn những người khác đều rất thoải mái, nhiệt tình đáp lại Lôi Hòa Nghi, liên tục nói không có gì hay không sao để cô không phải ngại.
Sau cùng Lôi Hòa Nghi cũng thoát khỏi cảm giác áy náy, nói chuyện với đạo diễn một lúc, ăn thức ăn trưa do Còn Cung Huyền mang đến rồi tiếp tục cảnh quay.
Hôm sau cô có một cảnh đàn piano và một cảnh hát nên trước lúc về nhà Lôi Hòa Nghi đã ngỏ ý nhờ Cung Huyền ôn lại kỹ năng đàn piano giúp cô. Dù sao trước đó Lôi Lăng Hàn cũng đã nói khả năng chơi nhạc cụ của Cung Huyền Thương rất giỏi, thậm chí vượt qua cả anh. Mà Lôi Hòa Nghi cũng đã từng được chứng thực khi còn ở Hawaii nên chẳng chút nghi ngờ gì. Đối với lời thỉnh cầu của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền cầu còn không được.